chương 1

2.2K 171 35
                                    

------ 2:00 am ------

Chu Chính Đình bước từ trong IPNP ra, vui vẻ đếm số tiền mình kiếm được.

Hôm nay là cuối tháng, cũng là ngày cậu được lãnh lương. Tuy vừa học vừa làm rất cực khổ, nhưng mà hết cách rồi, cậu còn phải có tiền lo cho sinh hoạt của mình cùng em trai nữa. Vả lại chỉ cần chịu chút xíu khổ khi làm ca đêm thì tiền lương sẽ cao hơn rất nhiều. Hơn nữa bây giờ sắp nghỉ đông, vậy là còn một năm học nữa thôi cậu sẽ tốt nghiệp, gần được về nước tìm việc làm và đoàn tụ với em trai rồi.

Mang theo tâm trạng vui mừng đi vào ngõ nhỏ. Chợt Chu Chính Đình nghe được những tiếng bước chân rất gấp

Xoay người nhìn lại thì đột nhiên có người đụng phải vai cậu. Nhìn kĩ lại thì cư nhiên người này trên lưng toàn là máu, người đó va phải cậu cũng không quay đầu lại mà nấp vào một cái thùng gỗ trong ngõ.

'Chuyện gì vậy? Người đó hình như đang bị thương......'

Không lâu sau, lại có một đám người cao to chạy lại hỏi cậu:

-Này, có thấy một thanh niên mặc đồ
đen chạy vào đây không?

'Trời! Người gì thế này? Nói chuyện đã bất lịch sự rồi mà còn đem cái mặt mày dữ tợn kia đi hỏi thăm cơ đấy. Ông đáng ghét như vậy thì cũng đừng có trách tôi bao che. Hứ~'

-Tôi thấy có một cái bóng chạy qua con hẻm đằng kia rồi. Chắc cũng hơi lâu rồi đó.

Đám người nghe vậy lập tức tin tưởng mà chạy nhanh về hướng kia.

Đợi bọn họ đi xa, Chu Chính Đình liền đi lại góc khuất kia. Thanh niên ban nãy bay giờ đang ngồi dựa vào tường, mắt nhắm hờ, tay ôm lấy thân thể nằm bất động.

Khi cậu lại gần định xem tình hình thế thì đôi mắt kia bỗng mở ra.

-Cậu là ai?

-À...anh gì ơi, anh chảy máu nhiều quá, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?

-K-Không thể đến bệnh v-----

Thanh niên chưa nói hết câu thì bất tỉnh.

'Chết rồi, làm sao đây, anh ta xỉu rồi kìa. Hay là cứ để mặc người này ở đây, rồi sáng mai cũng có người phát hiện? Nhưng mà đợi đến lúc đó chắc chỉ còn cái xác khô thôi quá. Rốt cuộc là nên làm sao đây aaaaaaa.......'

Đi qua đi lại một lúc, cuối cùng lương tâm bác sĩ cũng trỗi dậy mà tiến lại đỡ người nọ lên. Vì người kia cao lớn hơn cậu lên lúc dìu người đi thật sự rất khó khăn.

'Anh ta bảo không được đến bệnh viện, lỡ như người này là tội phạm truy nã thì đến lúc đó chẳng phải mình cũng bị liên lụy? Tốt nhất là đem anh ta về nhà rồi tính sau.'

Chu Chính Đình cứ cho rằng suy nghĩ của mình thật thấu đáo, nhưng cậu lại không nghĩ rằng giữa đem tội phạm đến bệnh viện và đem tội phạm về nhà mình thì cái nào an toàn hơn...

Mở cửa phòng ra, Chu Chính Đình lập tức đặt người kia lên giường rồi tìm dụng cụ y tế.

Lấy kéo cắt rách phần áo sau lưng, Chu Chính Đình phát hiện trên vai thanh niên bị trúng đạn, cậu toát mồ hôi lạnh bắt đầu tìm cách lấy viên đạn ra. Trong lòng thì nghĩ:

'Má ơi, có khi nào con đem về nhà phần tử khủng bố không? Lỡ người này tỉnh dậy thấy mình định giết người diệt khẩu thì không phải mình chết chắc sao?! Aaaa, tui chưa muốn chết, tui còn có em trai phải nuôi aaaa, tui còn chưa có sống đã aaaaa~~~~. Thôi mặc kệ, cứu người trước rồi tính.'

Cực khổ hồi lâu, rốt cuộc đã lấy được viên đạn ra và băng bó lại vết thương.

Nhưng mà xui cho Chu Chính Đình, đã đến giờ cậu lên lớp và hôm nay cậu vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Cố lắc đầu xua đi mệt mỏi và buồn ngủ đang bùng phát trong cậu, Chu Chính Đình chuẩn bị một chút rồi rời nhà đi học.

Trước khi đi, Chu Chính Đình tốt bụng nấu thức ăn cho người kia, còn ghi lại một tờ giấy để trên bàn.

------ 9:20 am ------

Thái Từ Khôn mở mắt ra, trước mặt là khung cảnh xa lạ, chủ yếu là màu hồng. Kí ức dần dần được nhớ lại...

'Đêm qua trước khi ngất đi hình như có người đòi đưa mình vào viện. Nhưng xem ra nhìn căn phòng này chắc không phải phòng bệnh rồi, có đời nào bệnh viện mà toàn màu hồng phấn thế này đâu chứ. Mà rốt cuộc đây là nơi nào?'

Định ngồi dậy xem xét tình hình xung quanh, phát hiện vết thương đã được băng bó tốt, vai vẫn còn đau nhưng hình như đang ngưng chảy máu. Bên cạnh bàn thì có tờ giấy.

"Anh gì đó ơi, có đồ ăn trong bếp đó, hâm lại rồi ăn nha. Còn nữa, cấm lục đồ bậy *icon mặt quỷ*."

'Sợ mình là ăn trộm sao? Vậy mà cũng dám đem mình về nhà. Không biết ngốc thật hay giả ngốc nữa, tên này tin tưởng được không đây? Thôi ăn trước rồi tính.'

Mở nắp nồi cháo ra, hơi nóng phả vào mặt làm cảm giác đói càng thêm đói. Không thèm lấy chén gì cả mà cầm lấy giá mà trực tiếp ăn trong nồi.

'Cũng không tệ, nhưng mà tối qua người cứu mình hình như là nam cơ mà, không lẽ tên này biến thái sao?'

Ăn xong rồi để nồi vào bồn rửa. Thái Từ Khôn tiếp tục đi dạo vòng vòng trong căn phòng nhỏ.

Đồ đạc ngăn nắp, phòng ốc sạch sẽ, nhìn chung đều ổn. Hửm, đồ phơi ngoài ban công sao toàn áo sơ mi trắng, đã vậy còn rất rộng nữa chứ, không lẽ người này mập lắm? Nhưng ấn tượng tối qua đâu phải như vậy.

Hết đi rồi lại ngồi xem ti vi, xem chán lại đi mở tủ lạnh xem còn gì ăn không, ăn hết rồi lại đi phá đồ trong phòng. Cho đến tận khi 10:45 Chu Chính Đình về, mở cửa ra thì.......

'Thôi chết, đi nhầm phòng.'

Ra ngoài xem lại số phòng.

'Ủa đúng rồi mà. Nhưng sao nhà lại như cái bãi chứa vậy?!'

-Về rồi à?

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nói.

-AAAAAAAA!!!!!!!!!!!

------ End chap 1 ------

Có ai bị tui dụ đợi 1k vote của bên kia k😂😂

Vote với cmt cho tui nhoa😘😘😙😙😍😍❤❤💋💋

Milu😇

[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ