Chương 18

1.2K 132 38
                                    

Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, mới đây đã một tuần kể từ khi Chu Chính Đình đến nhà Thái Từ Khôn, hôm nay cũng là ngày cậu phải đi  họp lớp.

Dưới sự dụ dỗ cùng sử dụng bạo lực, cuối cùng cũng kéo được con heo này ra ngoài.

Sau khi đến trước cổng Miss Restaurant, Chu Chính Đình muốn về cũng không được, đành phải theo đứa bạn kiêm em rể đi vào.

Buổi họp lớp hôm nay là do lớp trưởng hồi cấp ba của hai người lên ý tưởng tổ chức, vì năm xưa lớp trưởng của Chu Chính Đình là người hòa nhã, không hùa nhau ăn hiếp cậu, thế nên hôm nay cậu miễn cưỡng đi một phần là vậy. Cậu ta hôm nay đặt hơn một bàn dài ở tầng trệt nhà hàng, vì đây là nhà hàng cao cấp nổi tiếng nên đặt chỗ rất khó, đành vậy thôi.

-Aidô, đây không phải là Phạm thiếu đỉnh đỉnh đại danh sao?

Một thanh niên đeo mắt kính la lớn lên. Người bên cạnh lập tức nói tiếp.

-Aida, kế bên không phải là bạn học Chu vượt khó nhận được học bổng đấy sao?

Vừa nghe có lời trêu chọc, cả bàn đó đều cười rộ lên.

-Haha, không biết bây giờ bạn học Chu có còn vừa học vừa đi làm thêm nữa không?

-Học tất nhiên không. Làm tất nhiên có. Chỉ sợ một vài người bây giờ đến cả việc làm cũng không có.

Chu Chính Đình nén giận phát ra một câu.

'Thấy chưa!? Đã bảo đám người này vô vị rồi mà.'

-Cậu!?

Phạm Thừa Thừa cười thầm trong lòng, miệng lại nói:

-Xin lỗi mọi người, anh vợ tôi nói chuyện thẳng thắn, mong mọi người bỏ qua.

Cố ý nhấn mạnh hai chữ "anh vợ".

-Cái gì? Anh vợ?

Mọi người đều ngạc nhiên, đang định hỏi tiếp thì lớp trưởng đi tới.

-Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?

Phạm Thừa Thừa tiến lên chào vị lớp trưởng đáng quý của mình.

-Chào cậu.

-Hello. May quá, Chính Đình cũng đến nữa, tôi cứ tưởng cậu rất bận chứ.

-Việc trong bệnh viện không nhiều lắm đâu.

-À quên nữa, lo nói chuyện mà quên mất đưa các cậu đến chỗ ngồi. Đi, đến ngồi chung với tôi này.

Nói rồi hắn xoay ngồi qua nói với đám người bên này.

-Tôi dẫn bọn họ qua đó cái đã.

Thiên Ân đưa hai người đến đầu dãy bàn, nói nhỏ.

-Hai người thông cảm, bản tính bọn họ lâu năm khó dời, lâu lâu mới họp mặt một lần, bỏ qua nha.

-Bọn tôi không nhỏ mọn như vậy.

-Đúng là tác phong của bác sĩ.

Mấy người bên này tương đối dễ nói chuyện hơn, bọn họ đều chào hỏi nhau, bỗng có người hỏi:

[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ