chương 12

1.2K 140 32
                                    

-T-Từ Khôn!!!!!

Hai người trong phòng đồng thời nhìn ra ngoài cửa, một người chết trân, người còn lại không nhúc nhích.

Chu Chính Đình đẩy Thái Từ Khôn ra, nhưng anh lại cố ý giữ cậu lại.

-Có chuyện gì không mẹ?

-À..... ờ........ thì là........ cái kia.........

-Sao vậy?

-À..............đây là?

Thái phu nhân chỉ về phía Chu Chính Đình.

-Người yêu của con.

-........

Hiện giờ trước cửa phòng của đại thiếu gia Thái gia bỗng nhiên xuất hiện hai con người, một già một trẻ, một nam một nữ, đang thực hiện cùng một động tác- há miệng khoe răng.

Còn Chu Chính Đình? Thôi đừng nhắc, quai hàm cậu ấy bây giờ bị cứng đến không mở nổi rồi.

Vẫn là Phạm Thừa Thừa phản ứng trước.

-À, thôi người em muốn tìm đã thấy rồi, không còn chuyện gì nữa, em xuống trước đây, bye~~~~~~

Sao đó chạy nhanh còn hơn thỏ.

Mắt thấy đứa cháu cưng bỏ mình chạy trốn, Thái phu nhân chỉ còn cách ở lại chịu trận.

-Aha, ừm, cậu bé à, con tên gì?

Đầu óc Chu Chính Đình chậm một nhịp mới xử lí thông tin xong, cậu vội đẩy mạnh Thái Từ Khôn ra, lịch sự nở nụ cười nhìn vị phu nhân khí chất tao nhã phía trước.

-Dạ con là Chu Chính Đình.

-Tên đẹp lắm ha ha. À mà, con đã đi làm chưa hay còn đi học?

-Dạ con đã đi làm được một năm rồi.

-À, vậy con hiện đang làm việc gì?

-Con......

-Mẹ đang điều tra tội phạm sao?

Người bị bỏ rơi nãy giờ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

-Vậy để mẹ hỏi câu cuối cùng, con và Từ Khôn nhà bác kết đôi được bao lâu rồi? Gặp nhau ở đâu? Vào dịp nào?

'Rốt cuộc mẹ mình có biết đếm không nhỉ?'

-Dạ chuyện dài lắm, khi nào có dịp con sẽ kể cho bác sau được không ạ?

'Đứa trẻ này lễ phép ghê, ước gì con mình bằng một gốc của cậu bé thì tốt biết mấy nhỉ? Nhưng mà, sợ là cậu bé này chỉ là do nó thấy mới mẻ thôi, quan hệ không lâu dài... Haizz, tiếc thật.'

-À vậy, mẹ không làm phiền hai đứa tâm sự nữa, mẹ xuống dưới trước đây.

Lại thêm một người chạy nhanh như gió nữa phi ra từ cửa của đại thiếu gia.

Không gian chớp mắt trở về yên tĩnh, hai người nhìn nhau chẳng nói gì. Lát lâu sau, Chu Chính Đình nhìn thẳng vào mắt Thái Từ Khôn hỏi:

-Lỡ như tôi không thể làm anh nhớ ra được, mối quan hệ của chúng ta sẽ trở về con số không sao?

Thái Từ Khôn nghiêm túc suy nghĩ, Chu Chính Đình đã chuẩn bị tâm lí cho đáp án xấu.

[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ