Chương 19

1.2K 136 43
                                    

-Ưm..........

Bị người khác tạt nước lạnh vào mặt, rốt cuộc Chu Chính Đình cũng dần tỉnh.

Kiềm nén cơn đau ở vai, Chu Chính Đình cố gượng dậy muốn xem mình đang ở đâu, phát hiện tay chân đã bị trói. Nhìn một hồi, cậu đoán mình đang ở một nơi nào đó bị bỏ hoang, nhìn trên tường có rong thì biết. Lại nhìn đến cái sofa duy nhất ở góc phòng, trên đó có người ngồi, nhưng vì quá tối nên cậu không thấy rõ mặt người kia.

-Tỉnh rồi sao?

Người đó từ từ đi đến chỗ Chu Chính Đình, cuối cùng cậu cũng thấy rõ. Là một cô gái, nhìn có chút quen, nhưng không nhớ đã gặp qua ở đâu rồi.

Bỗng đau nhức truyền đến từ đỉnh đầu, cô ta nắm tóc Chính Đình kéo ngược về sau.

-Sao vậy? Không nhớ tao sao? Cũng phải, lúc đó mày lo nối lại tình xưa với Từ Khôn mà, nào có để ý đến tao. Nhưng giờ, mày phải nhìn cho kĩ, người sẽ kết hôn với Từ Khôn là tao, không phải hạng rác rưởi như mày. Biết không?!

Cô ta hất đầu cậu ra, dùng mũi giày cao gót đạp mạnh vào vai Chu Chính Đình làm cậu đau đến run người, nhưng vẫn cố nhịn không kêu lên.

-Cô.......là ai?

Cô ta cười:

-Hỏi hay lắm.

Sau khi yên vị trên ghế cô ta mới nói tiếp.

-Tao là đại tiểu thư Ôn gia, Alen. Cũng là người không lâu nữa sẽ trở thành phu nhân của Thái đại gia tộc. HAHAHA!!!!!

'Cô gái này hình như tinh thần hơi bất ổn. Cô ta luôn miệng nhắc đến Từ Khôn, không lẽ là cô em họ gì đó mà bác Thái nhắc đến sao? Mặc kệ, ai cũng được, trốn khỏi đây là quan trọng nhất. Cũng may cô ta còn có tính người lấy viên đạn trong người mình ra, nếu không mình sẽ mất máu đến chết.'

-Cô bắt tôi đên đây làm gì? Tống tiền sao?

-Ha! Tao nghe nói mày là bác sĩ mà nhỉ, sao lại đần đến thế chứ. Nhà tao không thiếu tiền thì mắc gì phải tống? Vả lại, hạng rẻ mạc như mày chưa chắc Từ Khôn chịu bỏ tiền ra chuộc về.

-Vậy rốt cuộc cô muốn gì?

-Có gì đâu. Tao chỉ là có lòng tốt muốn kể chuyện cho mày nghe. Muốn biết không?

-.......

Thấy cậu không trả lời, Alen cũng không để ý mà nói tiếp.

-Chuyện kể về một đứa bé hư, nó đã mắc lỗi sai mà không chịu nhận, chỉ biết trốn tránh quá khứ, tự huyễn hoặc rằng mình không sai.

'Người này muốn nói gì đây chứ?'

-Mày biết nó phạm lỗi gì không?

Alen cầm cây roi đặt sẵn trên bàn đi đến chỗ cậu.

-Thật ra cũng không phải lỗi gì lớn lắm, nó chỉ mới hại chết ba mẹ nó thôi.

-..........

Tim Chu Chính Đình đột nhiên đập nhanh, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu lờ mờ nhận ra được cảm xúc của mình đang thay đổi, từ bình tĩnh biến thành do dự, bất an, cuối cũng là triệt để rối loạn.......

[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ