chương 11

1.2K 136 26
                                    

Chu Chính Đình không tin được nhìn Thái Từ Khôn.

Anh nhìn cậu nói tiếp:

-Khi mới tỉnh dậy tôi giống như mới ngủ một giấc, kí ức trước vẫn còn, tôi cứ tưởng là mình không sao. Thế nhưng cha mẹ bảo là tôi trước đó mất tích hai tháng, rồi bị kẻ thù bắn vào đầu, phẫu thuật nhiều lần rốt cuộc cũng được xuất viện sau một năm, mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ việc tôi quên tất cả những gì xảy ra trong hai tháng đó.

Chu Chính Đình bây giờ không còn quan tâm đến việc Thái Từ Khôn tại sao lại quên mình, mà cậu đang lo lắng về việc anh bị bắn trúng đầu.

Cậu đột nhiên dùng hai tay ôm lấy mặt Thái Từ Khôn, đau lòng nhìn anh, bàn tay thì mò lung tung trên đầu anh.

-Anh bị thương ở đâu? Có còn đau không? Có di chứng gì không? Sao không ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi chứ? Bộ anh không quan tâm đến bản thân sao? Anh có biết nếu anh gặp bất trắc gì thì có nhiều người lo lắng cho anh lắm không?

Cậu cứ hỏi dồn như thế, gấp gáp như sợ người kia sẽ trong chớp mắt biến mất khỏi tầm tay cậu, báo hại Thái Từ Khôn muốn trả lời mà không thể mở miệng.

-Được rồi được rồi, tôi biết tôi sai rồi, sẽ quan tâm đến bản thân hơn, được chưa? Với lại đạn đã lấy ra, đã kiểm tra kĩ càng rồi, bác sĩ cũng đã xác nhận là bình thường nên tôi mới xuất viện, cậu yên tâm.

Chu Chính Đình cuối cùng cũng bình tâm lại một chút, cậu thở phải nhẹ nhõm nhỏ giọng hỏi:

-Vây là anh quên tất cả mọi chuyện hai tháng đó thật sao?

'Tuy vẫn rất buồn nhưng ít nhất không phải do Thái Từ Khôn bạc tình, mà là khi đó anh ấy muốn cứu mình nên  mới bị trúng đạn, vậy cũng đủ an ủi rồi.'

-Thật. Bất quá, tôi muốn hỏi cậu vài chuyện, được không?

-Chuyện gì?

-Tôi và cậu quen biết ở M quốc đúng không?

-Đúng.

-Vào hai tháng mà tôi đã mất kí ức đó sao?

-Có thể.

-Tôi và cậu là người yêu?

Lần này Chu Chính Đình yên lặng hồi lâu mới trả lời:

-Anh đã từng tỏ tình.

-Cậu.... có đồng ý không?

Chu Chính Đình không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu.

-Câu cuối cùng, vậy..... cậu còn giận tôi sao?

-Có chút.

Thái Từ Khôn lặng lẽ quan sát người đang cúi mặt không nhìn mình. Tuy không nhớ ra được, nhưng mà cảm giác bình yên thân thuộc này bất giác nổi lên, tựa như nó đang ngủ say nơi tim do có sự xuất hiện của người này mà một lần nữa tỉnh giấc.

-Cậu..... có thể một lần nữa trở về bên tôi được không? Làm cho tôi nhớ cậu một lần nữa, được không?

'Có thể không? Mình có thể làm anh ấy nhớ lại những ngày tháng mà chỉ có hai người sống nương tựa vài nhau, không lo nghĩ, chỉ biết quan tâm đến người còn lại? Mặc kệ, dù sao cũng đã đợi hơn một năm rồi mà bây giờ bỏ cuộc thì uổng lắm, thà đánh cược lần cuối để sau này khỏi phải hối hận.'

[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ