chương 4

1.3K 165 10
                                    

////// M quốc //////

-Nè nè nè, cầm cẩn thận, coi chừng bể, không phải đã dạy rồi sao?

Chu Chính Đình ngăn cản người đang cầm đĩa bằng hai ngón tay.

Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm "thứ" trên tay.

-Dơ.

-Sao không mang găng tay cao su vào?

-.....Ờ.

Chu Chính Đình đỡ trán. Tên này là đồ ngốc sao!?

-Mau lên còn lấy đồ phân loại ra để giặt nữa kìa.

-Biết rồi, thật là rắc rối.

Thái Từ Khôn đích thực đấu không lại ánh mắt giận dữ mà Chu Chính Đình nhìn mình khi mình không làm việc nhà. Không phải anh sợ, là do cái ánh mắt đó cũng không phải là do cậu giận thật, chỉ là giả vờ, mà nhìn nó ngốc ngốc ngơ ngơ sao ấy, cộng thêm đôi môi hay chu ra của cậu ta, làm mỗi lần anh nhìn đều sẽ nhịn không được muốn bật cười. Vì công cuộc giữ hình tượng cao lãnh, Thái Từ Khôn của chúng ta đành chịu cực chút thôi.

Lát sau, Chu Chính Đình nhảy lên ghế ngồi, lòng thì nghĩ:

'Quằn quại với đống việc nhà cùng tên đầu đất kia xong thì rốt cuộc cũng thở được một chút. Sao làm việc nhà hôm nay lại mệt đến vậy a~'

-Tối tôi sẽ xin thử quản lí xem có nhận anh vào làm được không, nếu được thì sau này anh sẽ đi làm với tôi. Cuối năm học tôi đi rồi thì anh cũng có việc làm mà nuôi sống mình.

Vài ngày trôi qua, vết thương trên vai Thái Từ Khôn đã không có vấn đề gì rồi, vậy thì khỏi để ở nhà cho bớt phải dọn đồ đạc anh ta bày ra.

-Sao cũng được. Nhưng mà cậu định đi đâu?

Mày Thái Từ Khôn nhíu nhẹ, không nhìn kĩ sẽ rất khó phát hiện.

-Thì về C quốc, tôi còn có em trai ở đó mà.

-Vậy còn tôi thì sao?

-Anh thì sao?

Chu Chính Đình khó hiểu. Anh ta thì có liên quan gì đến cậu chứ?

Thấy người kia mày ngày càng chau vào nhau, Chu Chính Đình biết tên mặt lạnh này lại dỗi rồi. Sống chung bất quá chưa đến nửa tháng, nhưng người phải nhìn sắc mặt người khác mà sống như Chu Chính Đình thì làm sao mà không biết người trước mặt tâm tính y như mấy đứa con nít to xác chứ, hễ chuyện gì không đúng ý anh ta sẽ cho đôi mày nghìn người ganh tỵ kia chạy lại gần nhau. Điển hình như bây giờ, bất quá cậu không biết anh ta muốn gì a?

-Tôi có thể về chung với cậu không?

-Tại sao phải về cùng tôi? Tôi cũng có nuôi được anh đâu?

-Nhưng mà có người quen biết vẫn tốt hơn, không phải sao? Quyết định vậy đi.

-.......

Cái tên này, lúc nào cũng vậy, thôi mặc kệ đi, đến đó tính sau.

-Vậy tối nay anh đi theo tôi đó. Kiếm đại một bộ đồ nào đó tôi mua cho anh hôm trước mặc đi cho lịch sự chút, vậy người ta mới thương~~

[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ