chương 7

1.2K 132 27
                                    

Chiều đến, Chu Chính Đình lập tức như cái đồng hồ báo thức, bật dậy mở miệng kêu lên:

-Khôn Khôn, đi thôi nào, 2 giờ rồi kìa~

Nào ngờ không thấy có người đáp lại.

Chu Chính Đình mở chăn ra đi ra ngoài.

'Thì ra là đang nấu cơm.'

-Khôn Khôn, sao hôm nay siêng vậy?

-Chứ giờ tôi không nấu là chết đói hết.

-Nhưng mà anh có biết nấu ăn không vậy?

Chu Chính Đình nghi ngờ nhìn người đang bận bịu trong phòng bếp. Ngày trước bảo nấu ăn thì nói là không biết nấu, bây giờ trời sập hay sao mà tự động xuất thủ vậy?

-Đợi đi rồi biết.

-Đừng làm cháy nhà bếp đó nha, không là phải đền cho chủ nhà đó.

-Đi ra ngoài, nếu không cháy thiệt đừng có trách.

-Biết rồi.

------- Nửa tiếng sau -------

Thái Từ Khôn đem mấy món mà mình nấu lên.

-Oa, sao giống đồ mua sẵn vậy?

-.....Cậu không thấy nãy giờ tôi làm gì à?

-Tại nhìn nó ngon quá chớ bộ.

-Ăn nhanh đi.

-Có phải ăn rồi thì sẽ được đi chơi không?

-Ừm.

Chu Chính Đình thấy anh gật đầu thì lập tức cắm đầu ăn. Chẳng mấy chốc, đồ ăn trên bàn đã bị hai người ăn sạch.

-Công nhận đồ ăn anh làm ngon thật.

-Đồ ham ăn này.

'Hết cách, ai bảo tôi có bệnh khiết phích, không thể chịu được người khác động vào đồ ăn của mình. Cậu nên cảm thấy may mắn khi tôi chịu ăn đồ cậu nấu đi.'

-Xong rồi, anh mau thay đồ đưa tôi đi chơi~~~~

-Để dọn đống này cái. Làm gì mà gấp quá vậy?! Đi uống thuốc đi.

-Được rồi.

Chu Chính Đình tranh thủ thời gian đi uống thuốc cùng thay đồ, xong rồi cũng đẩy Thái Từ Khôn vào phòng tắm bắt đi thay đồ luôn.

Thế là lát sau có hai người đi ra từ khu nhà cũ kĩ. Một người trùm kín từ trên xuống dưới bằng bộ đồ và phụ kiện toàn màu đen. Một người như mới trúng số vẻ mặt hớn hở, mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen không khác gì học sinh cấp ba. Một người như hầm băng, một người lại như mặt trời ban sáng. Hai người đi song song nhau tạo ra một hình ảnh đối lập đến nỗi người đi đường đều phải ngoái đầu nhìn lại.

Trước tiên, hai người đi bộ đến tiệm điện thoại.

-Ở trung tâm thành phố tiện lợi thật.

-Thì như vậy tôi mới thuê phòng ở đây.

-Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?

[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ