chương 3

1.3K 144 4
                                    

-Là người yêu.

Chu Chính Đình dừng một lúc lại cười hì hì nói:

-Nhưng là của em trai tôi.

-À.

Thái Từ Khôn không quan tâm lắm. Anh đứng dậy định đi vào phòng nhưng bị Chu Chính Đình cản lại.

-Đã bảo không được vào phòng tôi rồi mà.

-Vậy chứ tôi ngủ ở đâu?

-Thì phòng khách a.

-Tôi là bệnh nhân, buổi tối rất lạnh cậu biết không? Người sắp là bác sĩ như cậu nỡ lòng nào đối xử với bệnh nhân như vậy?

-Khoan đã, sao anh biết tôi là bác sĩ?

-Vậy cái thẻ sinh viên của cậu để trưng hả?

-À.... ờ ha, hì hì. À không, hứ, vậy chứ anh muốn tôi ngủ sofa hả?

-Sao cậu không nghĩ đến chúng ta ngủ chung vậy?

-Nhưng mà.....

-Được rồi, quyết định vậy đi.

Nói rồi anh tiếp tục hành trình đi vào phòng ngủ.

Lần thứ hai Chu Chính Đình bị Thái Từ Khôn dắt mũi.

-Này!

////// C quốc 10:50 am //////

-Justin, anh ở đây này.

Phạm Thừa Thừa ngồi trên chiếc xe thể thao màu đỏ gọi Hoàng Minh Hạo.

-Phạm Thừa Thừa.

Justin vẫy tay với hắn, chạy qua đường. Phạm Thừa Thừa nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, vội mở cửa xe đi lại chỗ cậu.

-Này, muốn bỏ anh lại một mình hay sao mà dám đi không nhìn đường thế?

-Haha, không phải anh đã đến đón em rồi sao?

-Thật tình. Thôi lên xe đi, mình đi ăn.

-Hôm nay có hẹn với bọn Tĩnh ca đúng không?

-Ừm, nghe nói Tử Dị mới rước được một cậu bé nào đó bên T quốc về. Chiều nay em nghỉ đúng không?

-Ừm. À đúng rồi, có nhớ hôm trước hứa với em chuyện gì không?

-Nhớ. Mua trà sữa chứ gì? Mà em uống không ngán sao?

-Em uống hay anh uống? Sao nhiều chuyện thế?

Justin khinh bỉ nhìn Phạm Thừa Thừa.

-Nhưng mà tiền anh...

-Vậy em tự mua.

Justin quay đầu bỏ đi.

Chết rồi, cục cưng giận rồi.

-Khoan khoan, anh giỡn thôi mà.

Phạm Thừa Thừa vội vàng lôi người lại.

-Thêm một cái bánh ngọt được không?

-........

-Hai cái?

-Một ly trà sữa, hai cái bánh với một ly kem.

-Được rồi được rồi, em muốn gì cũng được.

-Tạm miễn tội.

Justin cười thầm trong lòng.

[Khôn Đình] NÀY, BỚT GIẢ BỘ ĐI!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ