Jungkook đang núp dưới gầm thì chợt nhận ra ở bên cạnh em là một con bọ ngựa đang đưa hai cái tay xắc nhọn hệt như hai con dao lên hướng về phía em. Kookie thật sự sợ con vật đó, từ bé tới giờ bé chưa thấy một con bọ nào đáng sợ như nó (đúng hơn là em sợ tất cả các loại bọ trừ bọ rùa). Và chính vì điều ấy, cổ họng bé em như có một chiếc loa phóng thanh hét lên thật to:
- A!!!!!!!!!! Cứu Kookie!!!!!!Taehuyng và Jimin nghe tiếng hét liền nhanh chân chạy tới gầm bàn.
Anh chàng Min như một vị hoàng tử ngọt ngào kéo Jungkook ra khỏi gầm bàn, anh ôm bé vào lòng thủ thỉ:
- Kookie không sao đâu, có Minie ở bên rồi... Kookie không sợ, không sợ nha~Còn Taehuyng thì như đấng cứu thế. Hắn chộp ngay cành cây bên cạnh hất bọ ngựa ra thật xa, không quên một câu chửi bới đầy trách móc:
- Đồ con bọ gớm giếc, tránh xa Kookie của TaeTae ra!Đúng lúc đấy, Yoongi từ nhà bước ra vườn, mắt gã lim dim như vừa mới ngủ dậy.
- Thằng điên.
Gã nhếch mép cười rồi lủi vào một chỗ ngủ cho đã cái mắt.Nối bước theo sau là ông chú lớp trưởng - Jin hường và lớp phó nghiêm khắc - Namjoon cũng tới góp vui cho bữa tiệc.
Jin lần này cũng rất màu mè khi diện nguyên cái áo len màu hồng phấn cùng hộp quà cùng màu băng đầy dây kim tuyến lấp lánh đủ màu. Seokjin mở lời trước:
- Trời ơi, con bọ đó thật là một loài quái vật đang tác quai tác quái tại khu vườn này mà!!! Mấy đứa mau dọn dẹp sạch sẽ cho lớp trưởng và lớp phó vào nào.Namjoon cũng lễ phép chào một câu rồi mới nói:
- Chào các cậu. Hôm nay sinh nhật hội trưởng hội phụ huynh Kim Chanyeol - bố của bạn Kim Taehuyng nên chúng tớ là lớp trưởng và lớp phó cũng tới chúng vui cùng mọi người. Có thể nói, sinh nhật là một ngày lễ vô cùng đặc biệt của mỗi con người, vì vậy, để bày tỏ sự trân trọng với bác, bọn tớ tới đây để thể hiện sự vui mừng của mình....v...v....Sau khi nghe xong, lỗ tai của Taehuyng cảm thấy cứ lùng bùng, đầu óc choáng váng, các triệu chứng như: đau đầu, chóng mặt, ù tai cứ dồn dập đập vào người con trai nhỏ bé Kim Taehuyng. Hắn phán:
- Các ái khanh không cần hành lễ, lập tức bình thân cho trẫm. Ai da long thể trẫm hôm nay không được tốt, mong các ái khanh rút gọn tấu chương, vào thẳng vấn đề sự việc để được trẫm giải quyết nhanh chóng, tránh việc kéo thêm thì giờ làm mệt mỏi đôi bên.Seokjin nhìn Taehuyng làm màu thì lừ mắt nhìn đáp trả:
- Thôi đi Tae, ngày thường mày đâu có diêm dúa như thế này? Bình thường lại đi, không là Jin soái ca ta đây sẽ ném chú cho vào đĩa bay, trả về sao Hoả đấy!Taehuyng bĩu môi, hắn vuốt vuốt mái tóc đen để lộ khuôn mặt điển trai của mình:
- Mày thì màu mè khác gì? Cả người diện nguyên cây hồng, đã vậy còn lấp lánh twinkle, nhức hết mắt tao.Jin bĩu môi lè lưỡi hướng về phía Taehuyng.
Cho dù vậy thì TaeTae của chúng ta không thèm chấp đâu nhé, hắn bận chơi cùng Kookie rồi.
Bé ngựa con Hoseok tuy là người đến cuối cùng như vẫn nở nụ cười trái tim đẹp như hoa tới chào hỏi anh em họ hàng gần xa.
- Helo mọi người, Hope tới rồi đây. Hope có một thông báo cho mọi người nè~
Jung Hoseok tí ta tí tởn mang mệnh lệnh phụ huynh đến.Jimin cười xoà:
- Hope nói đi.Hoseok gật đầu, cậu hắng giọng cho thật nghiêm trang:
- Chẳng là papa của Taehuyng - phu nhân của căn nhà này nói rằng trẻ con bọn mình sẽ ăn tiệc ở ngoài này để người lớn ở trong tổ chức với nhau, đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị sẵn, mấy đứa mình hãy ngoan ngoãn ở trong chơi chứ đừng vào nhà phá hoại.Taehuyng bỗng chôc nghĩ ra thứ gì đó, hắn ta cười đến tận mang tai hỏi:
- Hay mình vào nhà lấy bánh sinh nhật nhỉ? Ngoài này đã có đâu~Yoongi đã tỉnh được một lúc ngó quanh rồi chỉ về phía giữa bàn:
- Thế cái này là cái gì?Ai ngờ gã chỉ trúng cái bánh sinh nhật màu vàng chanh ngon mắt thật.
Taehuyng gãi tai nói:
- Thật ra, TaeTae muốn làm một việc, TaeTae muốn có em gái ô.Yoongi phản ứng đầu tiên:
- Cả anh mày nữa.Jimin gật đầu theo:
- Tao cũng muốn!!!!! Thế Kookie thì sao?Jungkook lắc đầu:
- Bé em, bé em không biết, Kookie thích anh trai hơn.Jimin híp mắt cười:
- Để Minie làm anh hai Kookie nhé.Taehuyng nhìn thằng Min tiếp cận Kookie thì ngứa mắt, hắn cắt ngang:
- Thế còn Hope, Joon và Jin thì sao?!- Hope có chị gái òi.
Hoseok nhanh nhẹn trả lời.- Có a~ em gái rất đáng yêu.
Jin cười đến sáng lạn.- Không chắc nữa, tớ chưa nghĩ tới.
Namjoon lắc đầu không đồng ý.Taehuyng dơ cả hai tay:
- Đa số đánh bại tiểu số! Vậy phân ra như thế này: Namjoon và Seokjin sẽ đi vào lấy đồ uống đánh lừa phụ huynh...- Không được, bọn tớ không thể mất hình tượng như vậy, đã bị cảnh báo rồi mà.
Namjoon lắc đầu lần hai.- Hừm... Vậy TaeTae và Kookie sẽ lấy đồ uống ha.
Taehuyng chống cằm suy nghĩ.Jimin từ đâu bay ra cùng một tờ giấy và cây bút:
- Thế này đi: Taehuyng đi sẽ bị phát hiện, với cả Taehuyng giỏi trong việc cho bỏ thuốc vào bánh mà tớ, Kookie và Hope nhìn khá vô hại nên sẽ đi lừa phụ huynh. Yoongi giỏi dấu đồ, bỏ thuốc lại là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vậy nên sẽ đi cùng Taehuyng để bỏ thuốc. Namjoon và Seokjin sẽ cạnh chừng phụ huynh, không để ai phát hiện.Cả lũ gật gật đầu. Jimin vẫy vẫy bảo cả lũ tới gần một chút. Cả đám nhỏ châu đầu vào nhau che xung quanh Jimin không chừa một kẽ hở.
Tiếp đó Jimin vẽ nghuệch ngoạc sơ đồ căn nhà Taehuyng vạch đường đi:
- Taehuyng là chủ nhà, chắc chắn sẽ biết đường đi làm phụ huynh không biết được. Namjoon và Seokjin có gã canh phụ huynh, nếu ai tới thì cố gắng kéo dài thời gian. Hope và tớ sẽ đi vào đánh lạc hướng người lớn, và đặc biệt là Kookie sẽ là tâm điểm làm nhiễu nhiều nhất nên Kookie cố gắng làm vẻ đáng yêu nha! Vậy đi. Tớ, Hope và Kookie sẽ đi trước, tiếp đó là Taehuyng và Yoongi, Namjoon và Seokjin ở lại cố gắng nha. Tiến hành!Jimin nhếch mép, nheo mắt cười thâm hiểm.
(^^)JJ
BẠN ĐANG ĐỌC
(^^) Sói Yêu Thỏ Nhiều
RomanceTình trạng: Hoàn. Số phần: 22. Thể loại: OE, nhất thụ tam công, cực sủng, thanh thủy văn, ngọt. Couple: GaJiVkook, Namjin. Mô tả: Đơn thuần chỉ là tình cảm giữa trẻ con. Author:_-JJ-_