(^^)JJ. Chớm nở

146 12 0
                                    

Jimin giật mình tỉnh dậy. Xung quanh bé chỉ là bốn bức tường chật hẹp, hôi thối chứa đầy rơm mốc.

Bé hoang mang tột cùng: ' Tại sao Minie lại ở đây? Mọi người đâu rồi? Kookie đâu rồi???'.

" Két........"
Âm thanh của cửa sắt lâu ngày bị ghỉ vang vọng kéo dài.

Một tên đàn ông bụ bẫm bước vào. Đó chính là tên đã có ý đồ xấu với Kookie!!!! Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đáng lẽ mọi người đều thoát ra từ lâu rồi mới phải sao?
-" Ái chà, con chuột nhắt đã tỉnh rồi sao? Nhà ngươi lớn mật đó, dám cào đại ca một vết rõ dài."

Jinin ngơ ngác, nhóc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra. Thật khó chịu.
-" Chú người xấu, chú thả Minie ra đi!"

Tên bắt cóc nghe xong giật giật cơ miệng, thật không ngờ có nhóc biết mình bị người xấu bắt cóc mà vẫn đường hoàng kêu thả người. Thật không hiểu cậu nhóc nghĩ gì trong đầu.

Jimin lo cho mấy đứa bạn tới đứng ngồi không yên, nhóc liền bám càng người đàn ông to lớn la khóc ầm ĩ.
-" Huhu!!!! Chú người xấu nhưng tâm không có xấu, chú cho Minie đi gặp Kookie, TaeTae, Yoongi, Joonie, Hope và Jinie đi mà....... huhuhu....... Minie nhớ mọi người!!!!!....."

Tên bắt cóc tóm cổ áo Jimin ném sang một góc trừng mắt đe dọa:
-" Chẳng qua ngươi là con trai lão Park chứ không ta quẳng cho chó gặm lâu rồi."

-" Chú người xấu xấu bụng, Minie không biết đâu, chú mau thả người!"
Jimin khóc rống lên, nhóc sợ muốn run người, lỡ mọi người bị thủ tiêu thì biết làm sao đây? Kookie mà bị giết thì còn ai làm vợ Minie???

-" Câm miệng ở đây ngoan ngoãn làn con tin đi. Đến khi nào cha ngươi giao lô hàng cho chúng ta thì lúc đó ngươi về chầu ông bà, kể cả lão không giao thì ngươi cũng sẽ chết thôi hahaha!!!". Tên bắt cóc ngạo mạn cười ngoác tới tận mang tai chế giễu. Cứ nghĩ thằng con lão có bản lĩnh, ai ngờ cũng chỉ là một con kiến tầm thường đến độ vô dụng.

Jimin gục mặt khóc, khóc đến thê thương....

______________
Jimin tỉnh dậy với dây cắm chằng chịt. Người cậu đau rát nhưng tâm trí không hề để ý đến thân thể đau nhức.

Giật phắt dây truyền, Jimin khó khăn ngồi dậy. Hai tay xốc chăn, Jimin cố vươn người ra phía trước.
"Phịch!"
Cậu rơi xuống đất.
Jimin nặng nề thở, đôi mắt đục ngầu lo lắng hướng về phía cửa.

"Cạch"
- Jimin.
Lão Park thất kinh hô. Thằng con trai lão đang nằm dưới đất vặn vẹo trông đến quái dị.

- Baba, Jungkook đâu?
Jimin không quan tâm, cậu cần Jungkook. Ngay bây giờ!

- Yên.
Lão Park biết tính con đành ra lệnh cho nó.
- Lấy xe lăn ra đây.

Một cô y tá đẩy xe vào.

Jimin được bế lên xe. Sau khi cắm lại truyền nước, nó được đẩy đi.

_________
- Kookie!
Jimin sốt ruột kiếm tìm cục tròn tròn nào đó.

- Không được động! Không được động vào Kookie oahhhh!!!!!!!!!
Jungkook mắt trào lệ khóc la ầm ĩ gào thét trước các y bác sĩ cầm kim tiêm đáng sợ.

Jimin tiến gần hơn, cậu vươn tay ôm lấy Jungkook:
- Là Minie này, là Minie nè Kookie. Kookie!!!!

Jungkook vẫn khóc, nó gào lên chung với tiếng nấc cụt. Hai mũi đỏ ửng, mặt tràn nước mắt mặn chát, hai mắt hồng lên vì khóc nhiều, tóc tai rối bù ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Yoongi đứng từ này đến giờ quan sát, thân thể bỗng di chuyene. Gã đi tới cầm cổ tay Jungkook cắn mạnh.
-" Kookie. Bình tĩnh lại. Đừng khóc."

Jungkook bị cắn đau mắt trợn tròn nhìn Yoongi. Nó ngơ ra. Bình tĩnh lại, nhìn người trước mắt, là Yoongi sao?

- Nhìn Suga.
Yoongi bá đạo ra lệnh.

Jungkook nghe lời hẳn. Nó nuốt nước bọt lầm bầm trong miệng như một bản năng:
- Suga, cậu là Suga.

- Đúng! Là tôi.
Yoongi gật đầu.
- Bên cạnh Kookie là Jimin. Là Minie.

Jungkook chợt nhận ra vòng tay nhỏ đang ôm chặt lấy mình. Nó nhận ra hơi thở gấp gáp của người bạn thân thiết.

Bỗng chốc mắt nó lại cay. Jungkook òa lên nức nở.
- Minie! Kookie xin lỗi, Kookie không nhận ra Minie.... Hức hức..... Đừng ghét Kookie..... Kookie xin lỗi....

Jimin sung sướng vùi mặt vào hõm cổ Jungkook, để nó tựa cằm vào vai mình. Kookie nhận ra cậu, Kookie có thể nhận ra cậu!
- Kookie, Minie không giận. Minie rất vui khi có thể thấy Kookie.

Jungkook thấy an tâm hơn khi được Jimin ôm, nó đã bớt khóc thay vào đó là tiếng sụt sịt mũi nhỏ.

Yoongi trầm lặng nhìn hai đứa nhỏ.
- Taehyung, chú chui ra đây cho anh.

Không biết từ đâu Taehyung bước ra. Bên cạnh hắn là Taehiong và Kaihyung. Hắn gãi đầu ngại ngùng cười lấy lòng.
- TaeTae chỉ đi ngang qua thôi.
Xong hắn quay đầu làm bộ làm tịch như không có gì.

Jungkook nhận ra Taehyung đang đứng cạnh bức tường. Nó muốn ôm Taehyung nữa.

Hai tay múp míp dơ ra. Jungkook cười làm lộ hai chiếc răng sữa nhỏ:
- TaeTae, ôm.

Như một tia chớp. Taehyung lập tức xông vào ôm chặt lấy Jungkook, mạnh mẽ hít lấy mùi sữa thơm ngọt từ đứa nhỏ. Hắn khóc như một đứa trẻ, yếu đuối gục ngã trong lòng Jungkook.
- Huhu.... TaeTae nhớ Kookie nhiều lắm..... TaeTae rất nhớ, rất nhớ.... TaeT4 không bảo vệ được Kookie....

Khuôn mặt bầm tím của hắn vương đầy nước mắt. Mặt mày co rúm xầu xin sự tha thứ.

Jungkook đưa tay quệt nước mắt Taehyung, tiện thể dơ tay đón Yoongi đang đứng một mình.

Bốn đứa trẻ ôm lấy nhau để tìm thấy sự yên bình cho chính mình. Chỉ cần như vậy là đủ. Được ôm lấy người yêu thương của mình chính là điều quan trọng nhất.

Chính thức hoàn văn.

(^^) JJ.
Cảm ơn vì đã đợi 💜

🎉 Bạn đã đọc xong (^^) Sói Yêu Thỏ Nhiều 🎉
(^^) Sói Yêu Thỏ NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ