Paris, một năm nào đó trong thế kỷ 20.
"Chào cô, tôi là Dahyun Bertrand, tôi đến theo yêu cầu của bá tước Fournier."Bên ngoài cửa là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, thanh tú, trên người đeo một cái túi rất to. Nữ hầu gái đứng trong nhà nghe thấy thế, lại nhớ lời dặn của bá tước lúc sáng nay, liền gật đầu rồi mời cô gái bước vào nhà, đồng thời cũng gọi bá tước phu nhân xuống.
Cô gái, à không, Dahyun Bertrand cảm thấy cả cuộc đời em chưa bao giờ hồi hộp như lúc này. Em chỉ là một cô gái vừa tròn hai mươi ba tuổi, gia đình lại nghèo khó, đông con, là chị cả tất nhiên phải gánh vác giúp đỡ cha mẹ. Cả đời em cũng không ngờ lại có thể nhờ tài năng chơi đàn piano này để kiếm sống. Ban đầu chỉ đơn giản là em tới Paris đi đánh đàn ở những quán cà phê, rồi dần dần là bữa tiệc của giới quý tộc, cứ nghĩ sẽ dừng ở đó, nào có ngờ lại "lọt" vào mắt của vị bá tước Fournier nổi tiếng nọ, được thuê tới để đánh đàn mua vui cho bá tước phu nhân.
Vừa nghĩ tới bá tước phu nhân thì đã thấy nàng đi xuống. Mặc dù cặp đôi bá tước này rất nổi tiếng, lễ cưới của họ thậm chí còn làm biết bao nhiêu người phải ghen tị. Thế nhưng số người biết mặt của bá tước phu nhân thật sự rất ít, thông tin về nàng chỉ vỏn vẹn là con gái của một gia đình quý tộc ở đất nước nào đó trong Châu Á.
Trở lại với hiện tại, Dahyun nhìn nàng mà cảm giác như thời gian đã ngừng lại. Bá tước phu nhân có một sắc đẹp mà có lẽ không ai sánh bằng, dáng vẻ thanh tao nhưng lại toát lên một vẻ cô đơn ở nàng. Em nhìn nàng đến ngây cả người, nói nhan sắc của nàng làm người ta say cũng chẳng sai tí nào. Có điều, em cảm thấy nàng có chút quen, như thể đã từng gặp ở đâu rồi. Đến tận khi nàng giơ tay bắt chuyện, Dahyun vẫn chưa bừng tỉnh.
"Chào em, ta là Sana Fournier. Em chắc hẳn là người đánh piano mà bá tước đã nói với ta?"
Thấy vị khách vẫn cứ đứng im nhìn mình, nàng khẽ giơ tay vẫy qua vẫy lại. Lúc này Dahyun mới bừng tỉnh, vội bắt tay nàng rồi cúi đầu liên tục.
"Xi... Xin chào bá tước phu nhân. Tôi là Dahyun Bertrand, người mà bá tước thuê tới. Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi."
Nhìn thái độ như sắp bị hổ ăn thịt của em, nàng khẽ bật cười.
"Em không cần phải khách sáo như thế, ta chỉ là một cô gái bình thường thôi, chắc bá tước làm thế này là để bù đắp nỗi cô đơn của vị phu nhân này mà thôi."
Trước câu nói đầy ẩn ý xen lẫn buồn tủi của nàng, em nhìn nàng đầy khó hiểu. Sana nhìn em, có lẽ nàng hiểu em định hỏi gì, bèn cắt ngang.
"Đàn piano ở phòng ta, để ta dẫn em lên."
Dahyun hiểu nàng không muốn nói, cũng chả hỏi, dù sao em cũng chỉ là phận người làm, tới đây làm tròn trách nhiệm của mình là được rồi. Em vội cầm túi của mình lên rồi theo nàng lên tầng hai.
Phòng của Sana thật sự rất đẹp, đẹp như con người nàng vậy. Không trang trí cầu kì, giản dị mà toát lên vẻ tao nhã làm con người ta khi bước vào cảm thấy thật yên bình. Có một điều mà Dahyun thấy rất lạ nhưng lại chả dám hỏi, đó là tại sao phòng này giống như của mình nàng vậy, giường đơn lại chỉ có một cái gối. Như đọc ra ý của em, Sana liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dahyun.
"Ta và bá tước ngủ riêng."Tuy Dahyun vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng em hiểu phận người ngoài như em không nên tò mò quá nhiều. Khẽ "à" một tiếng rồi bước tới chiếc đàn piano màu đen gần cửa sổ. Em không nhớ tên chiếc đàn này là gì, chỉ nhớ nó là một chiếc piano của Đức. Dahyun lướt những ngón tay thon dài của mình lên những phím đàn, em thật sự rất thích chiếc đàn này, nhưng em từng nghe nói nó bằng tiền cả chục năm làm việc của em. Mải mê với những phím đàn, lúc này em mới sực nhớ mình không phải người duy nhất trong căn phòng này. Dahyun nhìn lên thấy Sana vẫn nhìn mình chăm chú, em cảm thấy xấu hổ vì độ vô tư của mình lúc nãy. Lúc sau, em thấy nàng nhìn mình khẽ cười. Bây giờ em mới để ý, nụ cười của nàng thật sự rất đẹp, không còn vẻ cô đơn như lần đầu gặp mặt nữa.
Hình như, em đã say với nụ cười đó rồi.
Hết chương một.
Fic này Sana vẫn là công nhé, mình gọi là "nàng" cho nó hợp lí với thân thế.
Chương này dành tặng chị sweetkidnotcoolkid , cảm ơn chị đã luôn ủng hộ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
SaiDa - Je t'aime
Fanfiction[SANA x DAHYUN] "Je t'aime". Một vạn lần nói "tôi yêu em". "Je t'aime de tout mon coeur" Yêu em bằng cả trái tim mình. Yêu em vào một ngày đầy nắng. Yêu em cả vào một ngày nặng mưa. Nước Pháp và tình sử của đôi mình.