4. Colmar bước ra từ cổ tích

531 55 13
                                    

Như thường lệ buổi sáng sớm Dahyun sẽ tới nhà bá tước Fournier, nhưng hôm nay em nhận được lá thư từ gia đình, họ nói đã lâu rồi em chưa về thăm nhà, Dahyun ngẫm nghĩ một lúc, rồi thu dọn đồ đạc của mình, quyết định tới nhà của bá tước để xin nghỉ một vài hôm.

Lúc em tới nơi, vẫn như mọi ngày, bá tước không có nhà, mấy người hầu liền gọi Sana xuống. Em nói với nàng là em muốn nghỉ về thăm gia đình vài hôm. Nàng nhìn em, rồi đặt tách trà trên tay xuống, hỏi.

"Gia đình em ở đâu?"

"Thị trấn Colmar ạ"

"Đợi ta một chút, ta đi cùng với em."

Dahyun muốn từ chối, nhưng nàng vẫn khăng khăng nói muốn đi cùng, vì thế em đành ngoan ngoãn nghe theo. Em thấy nàng đi lên phòng, khoảng mười phút sau lại thấy bá tước Fournier bực tức đẩy cửa thật mạnh từ ngoài vào nhà rồi vội vã đi lên tầng. Dahyun ở dưới tầng nghe thoáng thoáng có tiếng cãi nhau, một lát sau thì có tiếng sập cửa lại, rồi thấy Sana xách một chiếc vali đi xuống. Nàng vẫn tỏ ra như không có gì xảy ra, vui vẻ nói.

"Chúng ta đi thôi, tới ga tàu nhé?"

Hai người đi bộ tới ga tàu hỏa ở đó, đoạn đường từ Paris ới Colmar khá xa, hết hơn 5 tiếng đi tàu, nhưng nhiều người vẫn nói, bỏ thời gian ra để tới Colmar thực sự rất đáng.

Dahyun rất ít khi được đi tàu hỏa, mỗi lần đi toàn ngồi khoang rẻ tiền nhất. Lần cuối cùng em đi là khi từ nhà lên Paris, vé tàu là được người họ hàng xa cho, mặc dù là khoang trung bình nhưng đối với em đã là xa xỉ lắm rồi. Nhưng lần này em còn bất ngờ hơn khi Sana mua vé ở khoang hạng nhất, bằng cả tháng lương ở nhà bá tước của em.

Lần đầu tiên trong cuộc đời em được ngồi một khoang tàu hạng sang như này, vì thế Dahyun cảm thấy rất thích thú, cứ như một đứa trẻ lần đầu được cầm một món đồ chơi vậy.

Tất cả mọi thứ đều thu lại vào tầm mắt của Sana.

Tàu dần dần chuyển bánh, rời xa thủ đô Paris thân yêu, đưa những người con xa quê về nhà, hay những người khách du lịch tới những thị trấn thơ mộng.

Dahyun rất thích nhìn ra ngoài cửa sổ, làn gió nhè nhẹ đưa mùi hương hoa cỏ từ ngoài vào làm người ta thoải mái. Đã lâu rồi em chưa về lại thị trấn của mình, lâu lắm rồi. Sana thấy em chăm chú nhìn ra ngoài, cũng bắt chước nhìn theo, có điều chưa đầy mấy phút sau lại lăn ra ngủ vì chống mặt.
-
Dahyun bừng tỉnh dậy, nhìn xung quanh để định hình xem mình đang ở đâu. Tàu sắp về đến Colmar rồi, không biết em đã ngủ quên từ lúc nào nữa.

Em khẽ dụi mắt, đang tính lên tiếng thì nhìn thấy người ngồi trước mặt mình đang tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành.

Ngủ mà cũng đẹp nữa, đó là những gì em nghĩ ngay sau khi nhìn thấy nàng.

Bỗng nhiên, Dahyun cảm thấy có chút đau đầu, bởi hình ảnh người con gái đang ngủ say này có lẽ đối với em rất đỗi quen thuộc, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được hết tất cả.

Khoan đã.

Em nghĩ là em vừa nhớ ra một vài chữ cái nào đó.

Tozaki?

Tên người à? Hay là cái gì nữa?

Trước Tozaki là chữ cái gì nữa?

Khi Dahyun đang đắm chìm vào đoạn kí ức mơ hồ ấy, cái giây phút mà em sắp nhớ ra được một cụm từ giống như tên người thì tiếng còi tàu báo hiệu đã đến ga tiếp theo vang lên, kéo em về lại hiện tại, đồng thời cũng xóa sạch những gì em sắp nhớ ra, chỉ còn lại mấy chữ "tozaki" trong đầu.

"Phu nhân, đến nơi rồi."

Em gọi Sana dậy, rồi xách hành lí cùng nàng xuống khỏi tàu.

Colmar vẫn vậy, vẫn chả thay đổi, vẫn luôn yên bình và tuyệt đẹp.

"Bertrand này, phong cách của Colmar có vẻ không giống Pháp mấy nhỉ?"

"Vâng, vì Colmar chịu ảnh hưởng của nước láng giềng Đức mà. Phu nhân, người muốn đi xe ngựa về nhà tôi hay đi bộ ạ? Nhà tôi cách đây không xa lắm.

"Đi bộ đi. Bertrand này, em có thể đừng gọi ta là phu nhân không, xưng hô vậy xa cách lắm. Em - chị thì sao?"

Trước lời đề nghị của Sana, Dahyun cảm thấy khá khó xử. Nhưng dù sao đó là ý kiến của nàng, vậy nên em cũng chả dám cãi.

"Được ạ, thưa phu... à không, chị."

Hai người cứ đi cạnh nhau như thế suốt quãng đường về nhà. Dahyun để ý, có vẻ như Sana rất thích Colmar. Bởi vì em cũng vậy, em cũng thích Colmar vô cùng. Từ bé em đã rất thích hoa, vậy nên nơi Colmar nhỏ nhắn xinh xắn với những loài hoa ở khắp nơi như này là một điều thật tuyệt vời. Những căn nhà gỗ được sơn nhiều màu như bước ra từ những câu truyện cổ tích thời thơ bé.

Dahyun dẫn Sana đi qua những ô vuông nhỏ nhắn, bước qua cây cầu chính dẫn vào làng, ở đây như một bức tranh thường thấy trong các câu chuyện cổ tích vậy. Khắp các bức tường treo đầy những chậu hoa đủ màu sắc, những ngôi nhà lợp ngói được phối màu thành những hoa văn đầy tinh tế.

"Chị Sana, chị thấy Colmar đẹp chứ?"

Dahyun vô thức cất tiếng hỏi, em vẫn không để ý có điều gì khác lạ, cũng chẳng hề nhìn thấy Sana khựng lại nhìn mình, rồi trong đáy mắt nàng hiện rõ đầy sự vui mừng.

"Có, ta thích lắm."

"Chị biết không, người ta vẫn hay ví Colmar như một tiểu Venice. Nhưng em chả thích sự ví von đó một chút nào, Colmar đẹp và đặc biệt theo cách riêng của nó..."

Dahyun vẫn cứ thao thao bất tuyệt suốt đoạn đường về nhà, có lẽ, chỉ khi về tới Colmar, em mới được là chính mình, mới có cảm giác thân thuộc và tự nhiên như này.

Cũng từ lúc đó, khoảng cách ngượng ngùng xa cách của hai người như được phá vỡ.

Hết chương 4.

Mình vừa nhận album xong. Vui quá nên up chương mới luôn. Mặc dù bị trùng card nhưng mình đã trúng CD của Chaeyoung và Tzuyu đó, CD cặp luônnnn.

SaiDa - Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ