Dahyun "gấp" cuốn sách quá khứ trong đầu mình lại, đeo chiếc túi quen thuộc lên lưng và bước ra khỏi nhà.
Sau tất cả, vì cuộc sống và vì gia đình của mình, tốt nhất là em vẫn phải trở lại, trở lại với công việc của mình.
Mọi thứ vẫn vậy, cứ như chưa từng có sự thay đổi nào trong quỹ đạo của nó, chỉ có cuộc sống của em là bị xáo trộn.
Dahyun chần chừ trước chiếc cổng màu vàng được chạm khắc tinh xảo, nơi mà chỉ mới hai ngày trước em chạy ra, như thể được rời khỏi một thứ gì đó kinh khủng lắm.
Lúc em bước vào nhà, Sana đã ngồi ở đó để chờ em, như thể sợ rằng khi em tới sẽ không thấy nàng ở đó, sẽ như không có nàng ở bên. Thấy em đứng ở cửa, nàng cất tiếng chào hỏi, vẫn là cái cách chào dịu dàng nàng dành riêng cho em.
Nhưng đáp lại điều đó là nụ cười gượng gạo của em, tỏ rõ cái khoảng cách giữa nàng và em là như thế nào. Dahyun biết, dù em có nói với nàng hãy coi như những chuyện đó chưa từng xảy ra, nhưng ngay cả bản thân em cũng không thể không cảm thấy khó xử. Em nghĩ, Dahyun Bertrand của năm năm trước và em của bây giờ có lẽ đã là hai con người khác nhau mất rồi chăng?
Em vẫn làm tất cả mọi việc ngày trước mình làm, nhưng cả một buổi không mở miệng nói chuyện với nàng, xong việc của mình thì lập tức xách túi về ngay.
Em nghĩ, đó là cách duy nhất em có thể làm để cuộc sống này yên bình.
Hèn nhát lẩn trốn là con đường mà em chọn để đi.
Trốn tránh cả những gì trái tim bảo.
Nhưng một ngày thì có thể, tuy nhiên nhiều ngày sau cũng vậy, khiến cho Sana cảm thấy khó chịu.
Một hôm, ngay lúc em chuẩn bị ra về, nàng liền chặn em lại, tức giận xen lẫn đau thương nói.
"Tại sao em cứ phải trốn tránh tôi?"
"Chị đã hứa là sẽ coi như không có chuyện gì cơ mà?"
"Nhưng không có nghĩa là em luôn tránh mặt tôi như vậy."
Dahyun im lặng, em không trả lời nữa, cố gắng tiến về phía cái cửa. Nhưng đối phương không hề có ý nghĩ buông tha, thậm chí còn dùng hai tay nghiến hai vai em lại đến phát đau.
"Sau tất cả những việc tôi cố làm, em vẫn không nhớ ra tôi hay sao?"
Em nhớ chứ, rất nhớ là đằng khác.
"Quán cafe ấy, cả tiếng đàn và bài ca ngày ấy, em cũng không nhớ sao?"
Làm sao em có thể không nhớ được chứ, những điều mà ngày ấy đối với em là hạnh phúc bình dị nhất thế gian.
"Em thật sự không nhớ ra sao? Tôi tìm em suốt bao nhiêu năm chỉ để nói một lời xin lỗi, một câu 'tôi yêu em', hay thậm chí chỉ là ngồi cạnh em cùng với những dòng thơ của Shakespeare."
Đủ rồi, nếu em còn ở đây thêm một phút nữa, em có thể sẽ không kìm được mà lao vào lòng chị mất.
Dahyun hít thật sâu, rồi lắc đầu lia lịa.
"Có lẽ chị nhầm tôi với ai đó rồi. Trước đây tôi chưa từng gặp chị."
Giây phút đôi mắt của Sana khẽ giao động, bàn tay nàng đặt trên vai em khẽ thả lỏng, Dahyun liền chớp lấy thời cơ đó, chạy ra ngoài.
Sana cứ đứng chôn chân ở đó, còn Dahyun thì cứ lao ra ngoài đường rồi khóc.
Giá như chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn, trước khi chị hứa hôn với người ta.
Giá như chúng ta của năm đó không buông tay nhau ra, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Giá như thế giới này có thể dung túng cho thứ tình yêu của chúng ta, chứ không phải là trốn tránh vì sợ miệng lưỡi người đời.
-
Sau ngày hôm đó, Dahyun không trở lại nữa. Mấy ngày đầu, Sana luôn mơ về em, mơ thấy em ở tít xa không thể chạm vào được.Mấy ngày sau đó thì chẳng còn mơ thấy em nữa.
Tròn một tuần em biến mất, căn nhà gỗ của em cũng chẳng còn ai ở đó, thứ duy nhất Sana nhận được là một tờ giấy.
Có dòng chữ rất to ở ngay đầu, "Đơn xin nghỉ việc".
Em đi mất rồi, em chẳng trở lại nữa.
Ngay cả khi nàng mơ, cũng chẳng thể thấy em trở lại.
Lời yêu đầu môi đã tỏ, nhưng người thì lại chẳng thấy đâu.
Liệu có không em, tình mình đã tàn?
Hết chương mười.
BẠN ĐANG ĐỌC
SaiDa - Je t'aime
Fiksi Penggemar[SANA x DAHYUN] "Je t'aime". Một vạn lần nói "tôi yêu em". "Je t'aime de tout mon coeur" Yêu em bằng cả trái tim mình. Yêu em vào một ngày đầy nắng. Yêu em cả vào một ngày nặng mưa. Nước Pháp và tình sử của đôi mình.