8. Trốn tránh

598 65 16
                                    

Dahyun tỉnh dậy với một trận đau nhức toàn thân. Em xoa xoa cái đầu của mình, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Em nhìn xung quanh một lượt, rồi như nhận ra điều gì đó, liền quay sang nhìn người đang nằm cạnh mình. Em nắm chặt bàn tay của mình lại, đến mức phát đau, nhưng cũng chẳng thể đau bằng trái tim của em lúc này.

Dahyun nhẹ nhàng rời khỏi giường, mặc quần áo của mình vào rồi đem một tâm trạng đầy lẫn lộn rời khỏi đó. Em không muốn phải nghĩ về nơi này thêm một giây phút nào cả.

Dahyun khập khiễng ra khỏi nhà, thật may đang còn rất sớm, chỉ có vài cô gái đang nấu bữa sáng, ngoài ra thì có vài bảo vệ đứng bên ngoài, nếu có nhiều người hơn nữa có lẽ em còn chả dám nhìn thẳng mà đi.

Em trở về căn nhà lụp xụp nghèo nàn của mình. Chả hiểu sao em không hề khóc, hay có lẽ là không thể khóc nổi. Dahyun nằm trằn trọc suy nghĩ, đêm hôm qua, Sana chỉ nói đi nói lại một câu với em "Tại sao em không nhận ra tôi?"

Dahyun cố gắng nhớ nhưng chẳng thể nhớ được gì, em và nàng từng gặp nhau ở đâu à? Hay đơn giản là nhầm em với một người nào đó? Chắc chắn là thế rồi.

Nhưng có một điều, Dahyun chắc chắn, ngày mai em sẽ tới đó và xin nghỉ làm.

Em không muốn gặp nàng.
-
Dahyun choàng tỉnh dậy bởi tiếng gọi của người đưa thư. Đã tám giờ sáng rồi, không ngờ em lại thiếp đi được bốn tiếng. Dahyun cố lê thân mình đau nhức ra mở cửa. Em nhìn tên người gửi, là mẹ em ở Colmar.

Mẹ hỏi em ở trên Paris có ổn không, công việc thế nào và mong em sớm về thăm nhà lần nữa. Em thở dài, có lẽ, em vẫn là nên đến căn nhà đó để làm việc. Vì giờ em chẳng còn nơi nào để làm, em không muốn gia đình phải lo lắng thêm.

Dahyun với cây bút ở góc bàn, rồi viết thư hồi đáp lại, khập khiễng đi tới đồn cảnh sát gần đó, nơi có một hộp thư để gửi.

Từ trước đến giờ, em đã tưởng tượng ra hàng vạn kiểu đau khổ em phải chịu, nhưng chưa bao giờ nghĩ và cũng không hề ngờ rằng có lúc em phải chịu cảnh như này.

Dahyun trở về nhà và suy nghĩ. Quán cà phê ngày trước em làm chắc chắn sẽ chẳng nhận em nữa, các bữa tiệc quý tộc lại càng không nhận. Sau tất cả vẫn phải quay lại căn nhà ấy thôi.

Em cảm thấy có lỗi với bố mẹ, nếu họ biết con gái của mình như thế này, có lẽ sẽ vô cùng thất vọng.

Em không hận và cũng không dám hận nàng.

Người em hận là chính bản thân em.
-
Dahyun choàng tỉnh dậy một lần nữa bởi tiếng xe ngựa ngoài cửa. Em sờ sờ cái trán của mình, nó nóng lên rôi.

Em nghĩ là em ốm mất rồi.

"Chết tiệt, mọi chuyện cứ rối hết cả lên."

Dahyun lẩm bẩm một câu chửi, rồi vô thức mở cánh cửa ra, trong con ngươi màu nâu của em phản chiếu một hình bóng, người mà em không muốn gặp nhất.

Dahyun vội đóng cửa lại, thậm chí còn chốt cả cửa.

Cứ cho là em hèn nhát muốn trốn tránh đi.

"Bertrand, mở cửa đi."

Tiếng đập cửa và giọng nói trong trẻo mà em rất thích nghe ngày nào giờ cũng chẳng khác nào những tạp âm em muốn bỏ ngoài tai.

Dahyun cứ thế im lặng, tiếng đập cửa và tiếng gọi ngày một to.

"Chị về đi."

Đáp lại tiếng của người ngoài cửa chỉ là ba từ lạnh tanh.

"Tôi không về. Tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi nào em chịu mở cửa."

Nghe nàng bảo sẽ chờ em mở cửa, không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng rồi em lại dẹp ngay cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đi.

"Chị về đi. Tôi sẽ không mở đâu."

"Chúng ta cần nói chuyện. Em mở đi."

"Tôi không có chuyện gì để nói với chị hết."

Cứ thế, người nói người trả lời. Không gian dần dần trở lại im lặng. Dahyun nghĩ có lẽ nàng đã về rồi, làm gì có ai đứng ở đó mà chờ em chứ. Em khẽ hé cửa ra nhìn, rồi lại đóng sầm lại.

Nàng vẫn ở đó.

Sana vẫn cứ đứng đó chờ em.

Dahyun nhìn đồng hồ, đã khuya rồi, nếu nàng còn đứng đó nữa thì sẽ ốm mất. Suy nghĩ một hồi lâu, em cất tiếng.

"Chị về đi. Ngày... ngày mai tôi sẽ tới. Hãy coi như tất cả mọi chuyện hôm qua chưa từng xảy ra."

Sana tựa đầu lên cánh cửa, nàng đã nghĩ em sẽ mở cửa chịu nói chuyện với mình, nhưng không phải, là ảo giác thôi.

"Chị về nhé, mai gặp em..."

Tiếng nói nhỏ nhẹ tưởng chừng như đã bị gió cuốn đi mất.

Một lát sau, Dahyun mở cừa. Nhưng lần này, bên ngoài chả còn ai.

Em nghĩ, sau này cũng sẽ thế thôi.

Sẽ có lúc, tính ích kỉ của em sẽ chẳng còn ai muốn chờ nữa.

Sẽ có lúc, khi em mở cánh cửa ra, sẽ chẳng còn ai ở đó.

Tất cả, chả còn lại một thứ gì.

Giống như ngày đấy, khi em mở mắt ra, trước mắt em chẳng còn nàng.

Bây giờ cũng vậy.

Và sau này cũng sẽ thế.

Mãi mãi...

Hết chương tám.

SaiDa - Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ