11. Giữ em lại một lần nữa

589 62 4
                                    

Thời gian cứ thế trôi thật nhanh, như một mũi tên cứ lao đầu về phái trước. Đã hai tháng kể từ ngày tất cả mọi chuyện xảy ra. Cái lạnh của Paris đang kéo tới, như muốn đâm vào da thịt của những con người nơi đây.

Sana xoa xoa cái mũi đã đỏ lên vì lạnh. Hoàn tất thủ tục rồi, đã đến lúc nàng rời đi, tìm lại tất cả mọi thứ, một lần nữa.

Mấy nữ hầu gái nép vào nhau khóc, dạo gần đây phu nhân của họ có một sinh hoạt rất kém khoa học, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài làm gì đó, khi về thì nhốt mình trong phòng, ngày hôm nay, họ đứng ở đó, nhìn phu nhân đáng kính của họ rời đi.

Hai tháng nữa, họ sẽ đón một phu nhân mới về...
-
Sana kéo đống hành lí của mình rời đi. Nàng giở tờ giấy trong tay ra nhìn, nơi vẫn luôn nằm ngay ngắn dòng chữ "Thành phố Marseille".

Sana chọn cho mình một căn nhà trọ đơn sơ để nghỉ lại ở nơi này. Đây không phải lần đầu nàng tới Marseille, hơn một tháng trước, sau khi về Colmar và chắc chắn rằng em không ở đó, nàng đã bỏ một khoảng thời gian không hề ngắn tới nơi này tìm em, Marseille mà ngày xưa em vẫn thường muốn đến.

Tờ đơn xin nghỉ việc mà ngày hôm ấy em gửi tới cho nàng được đặt trong một phong thư ngay ngắn. Có lẽ nó đã là một thứ mà Sana nàng sẽ vứt đi thật xa nếu như không có đi kèm một tấm ảnh về Marseille cùng với dòng chữ ngay ngắn của em "Sau này, hãy nắm tay em tới một kiếp mới, nơi cả thế giới chấp nhận chúng ta, em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất của người."

Và cũng có lẽ, Sana sẽ chẳng quay lại chốn Marseille này một lần nữa, nếu như nàng không nghe thấy tin đồn về việc chàng công tử nhà Durand sẽ chuẩn bị kết hôn, và thê tử của chàng là một cô hầu gái người Paris với nửa dòng máu đang chảy trong người thuộc về Đại Hàn Dân Quốc.

Nàng muốn gặp lại em, để có thể nói chuyện thẳng thắn một lần nữa.

Để có một lý do để nàng ngừng níu kéo em lại...

Sẽ trả cho em một cuộc sống yên bình mà em xứng đáng có.
-
Dahyun xách cái giỏ được thêu nhiều họa tiết xinh xắn ra ngoài chợ, mọi người đều tươi cười chào hỏi em. Kể từ ngày em rời khỏi ngôi nhà kia, rời khỏi chốn Paris, em đã tới Marseille làm việc cho gia đình Durand, nhưng cứ ở trong nhà suốt, vì thế nên em cũng chẳng hề biết nàng đã từng tới để tìm em.

Cái tên của em, cũng gần như chả ai ở đây biết. Họ chỉ gọi em là "Kim", và cũng chỉ biết em là người thủ đô mà thôi.

Gia đình Durand đối xử với em rất tốt. Đặc biệt là cậu con trai duy nhất trong nhà. Em nghĩ, cậu chủ là một người rất đáng quý, vì thế liền gật đầu khi ngài ngỏ ý với em.

Em nghĩ, chỉ có như thế này mới khiến em quên nàng đi.

Hoặc chí ít cũng để nàng có một cuộc sống mà người đời không phải nhiếc móc.

Thế giới này sẽ chẳng dung túng cho thứ tình yêu của em và nàng.

Thế nhưng, mọi thứ lại thay đổi khi Dahyun rời nhà và ra chợ vào sáng nay. Em không đọc báo hay nghe tin tức, cũng chẳng thích nghe người ta bàn luận, nhưng cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ em tình cờ lướt qua vào sáng nay đã khiến em khựng lại, từng từ từng chữ cứ thế lọt vào tai em.

"Chị biết gì chưa? Bá tước Fournier cùng tiểu thư nhà Minatozaki ngày hôm qua đã chính thức ly hôn rồi đấy!"

"Gì cơ?! Ôi trời ơi, chuyện tình đẹp như cổ tích của họ, vậy mà... Thế chị có biết lý do không?"

"Tôi chịu. Cô tiểu thư ấy chỉ nói với báo chí vỏn vẹn một câu, rằng cô ấy muốn giải thoát cho cả hai người, và tìm lại những gì cô ấy đã đánh mất thôi."

Đoạn đối thoại ấy cứ mãi ở trong tâm trí của Dahyun, em cứ giữ dáng vẻ thất thần ấy suốt cả buổi. Ngay cả khi đôi bàn tay của em đang đặt ngay dưới dòng nước lạnh toát của bồn rửa bát, em vẫn chẳng cảm nhận được gì. Đột nhiên, có một bàn tay ôm láy em từ phía sau, ân cần hỏi em làm sao, nhưng Dahyun chỉ lắc đầu, gỡ bàn tay trên eo mình ra.

"Em không sao, em chỉ hơi mệt thôi, em về phòng của mình đây."

Phu quân của em thật sự vô cùng tốt. Chàng vẫn để em ở phòng riêng, nếu em nói chưa sẵn sàng thì nhất định sẽ làm theo quyết định của em.

Sáng hôm sau, Dahyun tới một nhà trẻ nọ, nơi mà cứ mỗi sáng chủ nhật em lại một mình ghé tới thăm mấy đứa nhỏ mồ côi nơi đấy. Trên đường trở về nhà, em ngắt những bông hoa dại bên đường, chợt bàn chân em dừng lại, khung cảnh lúc này nếu được tả bằng thơ hay tranh thì có thể sẽ rất tuyệt, muốn cánh đồng có cánh đồng, muốn đau buồn có buồn đau. Người đứng trước mặt em dịu dàng lên tiếng, như thể sợ em sẽ vì một chút thiếu kiên nhẫn của nàng mà tan biến mất.

"Nghe nói... em sắp kết hôn?!"

"Tốt thôi, hy vọng em hạnh phúc..." Nàng tiếp lời bằng câu nói buồn buồn, nhưng gương mặt vẫn ánh lên một chút vui mừng để chúc phúc.

"Tôi đã đọc đi đọc lại dòng chữ trên tâm ảnh ấy không biết bao nhiêu lần. Tôi sẽ chờ em ở kiếp sau, nếu em không tới, tôi sẽ tự mình đi tìm."

Dứt lời, Sana rời đi. Như một làn gió thoảng, cuốn theo bao nhiêu buồn tủi đau thương đi mất, về với trái tim của chủ nhân lời nói. Nàng đã nghĩ, sẽ nói chuyện thẳng thắn với em, nhưng gặp em rồi lại chả thể mở lời. Nàng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của em thêm một phút nào nữa.

Rời bỏ đôi khi là giải pháp tốt nhất.
-
Suốt bữa cơm tối hôm đó, Dahyun cứ thẫn thờ mãi. Khi ông bà Durand bàn về chuyện đám cưới, thỉnh thoảng em cũng chỉ nói vài ba câu, nhưng toàn là kiểu "Tùy bố mẹ ạ".

Điều này làm cả ba người nhà Durand lo lắng, nhưng em chỉ nói là không sao cả, là triệu chứng "tiền hôn nhân" mà thôi.

Dahyun trở về phòng, em cứ ôm chiếc gối của mình và suy nghĩ. Một tuần nữa, em sẽ chính thức là con dâu của nhà Durand. Nhưng em không biết rằng bản thân có thật sự vui vẻ vì quyết định của mình không.

Em nhớ lại chuyện sáng nay. Kiếp sau ư? Nhưng kiếp sau là bao giờ chứ?

Dahyun suy nghĩ một hồi, rồi nhìn đồng hồ điểm đúng chín giờ mười lăm phút tối, em quăng chiếc gối trên tay xuống và lao ra khỏi phòng của mình.

Kiếp sau cái của khỉ. Chẳng có kiếp sau nào hết.

"Cậu chủ Durand... Tôi có chuyện muốn nói."
Hết chương mười một.

SaiDa - Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ