3. Kí ức mơ hồ

550 60 4
                                    

Dahyun đã làm việc ở nhà bá tước Fournier được một tuần. Theo như những gì đã thỏa thuận với Sana, cứ buổi sáng em lại tới đây, ở lại đến tối mới về.

Trong những ngày em đến đây làm, em chỉ mới gặp bá tước Fournier một lần, hay nói đúng ra là có lẽ ngài chỉ về nhà có một lần đó. Buổi tối hôm đó trước khi ra về, em gặp bá tước đi về, nhưng sáng hôm sau em tới, ngài đã vắng nhà rồi, từ đó trở đi không gặp lại nữa.

Bằng những gì em hiểu được thì chắc chắn hai người họ không hề hạnh phúc.

Nhưng đó là chuyện của họ, em không quan tâm.

Dahyun còn biết thêm được, nhà bá tước có một vườn hoa rất đẹp. Mấy người làm ở đó nói đấy là vườn hoa được đặt theo ý của bá tước phu nhân, ngài bá tước chả để ý tới mấy chuyện của phu nhân nhà mình bao giờ.

Dahyun cảm thấy con mắt thẩm mỹ của Sana thật sự rất tuyệt, rất có chất nghệ sĩ. Nước Pháp của họ được mệnh danh là "thiên đường mặt đất", vậy nên trong khu vườn này toàn những loài hoa tuyệt đẹp. Em nhớ lần đầu tiên em nhìn thấy vườn hoa này, cảm xúc lúc đó thật khó diễn tả, một vài giây ngắn ngủi đó không ngờ Sana lại nhìn thấy.
"Em thích à?"
"Tất nhiên rồi ạ, chẳng phải là nó rất đẹp sao. Phu nhân có vẻ rất thích hoa nhỉ?"
"Không có, chỉ là Alfred Tennyson từng nói 'Nếu tôi có một đóa hoa mỗi lần tôi nghĩ về em, tôi có thể bước đi trong khu vườn của riêng mình mãi mãi'. Tình cờ ta biết đến câu nói đó, nên muốn tạo một khu vườn của riêng mình mà thôi."

Dahyun khẽ à một tiếng. Em nghĩ chắc nàng đặt vườn hoa này là để tượng trưng cho mỗi lần nàng nghĩ về bá tước Fournier. Có lẽ nàng rất yêu chồng của mình như lại bị đối xử lạnh nhạt chăng?

Dahyun không biết em đã nghĩ sai hoàn toàn. Đúng là vườn hoa này được đặt để tượng trưng cho điều đó, nhưng không phải là nghĩ về bá tước, mà là nghĩ về một người, một người của quá khứ rất lâu rồi nhưng vẫn cứ ở mãi trong tâm trí của bá tước phu nhân.

Sana nói với em là nếu em thích thì cứ xuống vườn hoa của nàng thoải mái. Vì thế chiều hôm nay, sau khi đàn xong một vài bản nhạc cho nàng nghe, Dahyun liền chạy xuống vườn hoa dạo chơi. Trong lúc mải mê với những bông hoa đẹp mê người ấy, em cảm thấy như có ánh mắt nhìn mình, bèn nhìn lên. Em thấy nàng, đẹp tựa như ánh nắng ban mai đang nhìn chăm chú vào em.

Tôi nhìn người, nhìn đôi mắt người phản chiếu hình bóng của tôi.
Giữa thế gian rộng lớn này, đôi mắt của chúng ta có hình bóng của nhau.

Dahyun không hiểu sao em lại nhớ tới câu hát này. Câu hát mà một người nào đó đã từng hát cho em nghe, xen lẫn tiếng đàn guitar dịu nhẹ giữa trời đêm đầy sao...

Khoan đã.
Người đó là ai?
Em không thể nhớ ra, đến cả khuôn mặt người đó cũng không thể, nhưng em có cảm giác người ấy rất đặc biệt đối với em...

Dahyun quay lưng đi, em không hiểu tại sao dạo gần đây bản thân mình lại có nhiều điểm lạ như thế. Em rất hay ngây ngốc mà nhìn Sana, hôm nay lại còn nghĩ tới một đoạn kí ức mơ hồ. Em thật sự không hiểu. Có lẽ, bản thân em điên mất rồi.
Hết chương ba.

Bối cảnh fic này là nước Pháp. Và hôm nay tại World Cup đội tuyển Pháp vô địch rồi, một chiến thắng vô cùng xứng đáng.
Các bạn có ai đang thức coi không nhỉ? Xin lỗi chương này hơi ngắn nhé.

SaiDa - Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ