9. Những chuyện năm ấy

558 69 24
                                    

Paris, 5 năm về trước.
Dahyun cầm chiếc bánh mì trên tay đi về nhà. Mười tám tuổi, chỉ có thể kiếm ăn qua ngày bằng cách tới đàn ở quán cà phê, em chán nản, còn chẳng có nổi một bữa ăn tử tế.

Tiếng chạy, tiếng dép lộp cộp thu hút sự chú ý của em về phía ngõ, ngay lúc em tiến lại, chưa kịp tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra thì chiếc bánh mì trong tay đã rơi xuống, một thân ảnh chạy qua người em, sau đó là hai thanh niên khá to lớn chạy theo. Dahyun nghĩ, chuyện này chả liên quan tới mình, xưa nay em vốn như thế, chẳng thích dính vào những thứ chả liên quan khi bản thân còn chưa lo được, có điều... bữa ăn tối nay của em...

Mấy cái đồ đáng ghét.
-
Dahyun trở về nhà của mình. Em nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc nọ đang lê đi ở đó, giờ em mới để ý, đây là một cô gái. Nhìn ngoại hình có vẻ là rất giàu sang, nhưng nhìn như này cũng thật tội. Em thở dài rồi quyết định đi tới.

"Này, nếu chị không chê nhà tôi lụp xụp, có muốn vào không?"

Cô gái nhìn em một cái, đôi mắt chuyển từ ngạc nhiên sang ánh cười vui vẻ.

Dahyun dẫn cô gái mà em không biết tên vào nhà. Nhà em nghèo nhưng thật may có đồ để băng bó, toàn là của bố mẹ dưới thị trấn đem lên. Em vừa bôi thuốc cho cô gái nọ vừa hỏi han.

Hóa ra, tên của cô ấy là Minatozaki Sana, em còn tưởng họ của cô ấy là Sana nữa, nhưng thì ra là con gái của một gia đình người Nhật Bản. Tới đây để kết hôn với vị bá tước người Pháp nào đó theo lệnh gia đình yêu cầu, nhưng vì nàng không muốn nên đã chạy trốn nửa ngày nay rồi, gặp kẻ cướp chắn đường rồi cuối cùng còn xui xẻo gặp cả vệ sĩ nhà Minatozaki đang đi tìm.

Hừm, gả cho bá tước thì chắc nhà cô ấy cũng giàu chả kém, em nghĩ vậy.

"Chị không có đem tiền để tìm nơi nào nghỉ nhờ sao?"

"Giữa đường làm rơi hết rồi."

"..."

"Nhà tôi chỉ có bánh mì không thôi, còn rơi xuống đất nữa rồi đấy, chị ăn được thì tôi chia cho." Em cất hộp thuốc đi, nói tiếp.

Sana chỉ gật gật dồng ý, rồi cảm kích nói lời cảm ơn với em.

Sáng hôm sau, Dahyun để nàng ở lại nhà, còn mình thì lại tới quán cà phê nọ, làm những việc cần phải làm.

Đến quá trưa, bụng em bắt đầu thấy đói, vì chủ quán cà phê tốt bụng bao cả bữa trưa cho người làm nên em chẳng về nhà. Có điều, giờ em mới nhớ ra nhà mình đnag còn một người nữa.

Dahyun cầm đồ ăn của mình rồi chạy về nhà. Từ giờ đến ca làm buổi chiều, em vẫn còn kịp.

Em mở cửa nhà liền nghe thấy tiếng đàn guitar cùng giọng ai đang ngân nga, hóa ra cô gái kia cũng thích nhạc à?

"Chị biết đàn à? Cái gì đây?" Em chỉ vào quyển sổ màu trắng.

"Sổ ghi chép nhạc tôi nghĩ ra đấy."

Dahyun cười cười, người yêu âm nhạc chắc chắn là người tốt. Bỗng nhiên, em nảy ra một sáng kiến.

"Này, chỗ làm của tôi đang tuyển người biết đàn guitar đấy. Đám vệ sĩ của chị chắc chắn không biết chỗ này đâu. Chị có muốn...?"

Vì thế, chiều hôm đó Sana đã chính thức là người làm của quán cà phê nọ, thậm chí còn làm cho quán đông khách hơn, bởi người ta truyền nhau rằng, quán cà phê ấy có một người đẹp hát rất hay...

Cũng từ lúc đó, Dahyun đã coi nàng như một người bạn của mình. Kể cho nàng tất tần tật điều về bản thân mình. Khi biết nàng cũng thích hoa như em, Dahyun còn gom những bông hoa em tìm được trên đường đi về để dán lên quyển sổ trắng của Sana.

Cho đến tận bây giờ, dù đã cũ nhưng những bông hoa vẫn ở trên nó mãi...

Nhưng giờ không phải lúc để kể chuyện "bây giờ".
-
Một hôm, Dahyun gọi Sana lại rồi dẫn nàng lên nóc nhà, nơi em vẫn hay gọi là "căn cứ bí mật".

Nơi đầy sao, những đốm sáng xinh đẹp điểm tô cho bầu trời đen rộng lớn.

Hòa cùng tiếng đàn và giọng ca ai trong trẻo.

Chúng ta là những kẻ say tình chưa một lần ngỏ lời yêu.

Bình bình đạm đạm ở cạnh nhau như vậy, chẳng cần gì hơn thế.

Tình mình đẹp như ánh sao.

Ở trên cao và thật khó để chạm vào.

Và chẳng có thứ gì tồn tại mãi mãi, kể cả việc ở bên nhau.
-
Một tuần sau, trong một lần tới hội chợ nhỏ trong ngõ, Sana đã bị vệ sĩ của gia đình mình bắt được. Nàng chỉ biết nắm tay em mà chạy, nhưng chẳng thể được nữa rồi.

Dahyun đã ngã xuống, em bị đánh, một cú đánh trúng đầu.

Sana bị những tên vệ sĩ lôi đi, chỉ biết quay đầu lại gọi tên em, nhìn nơi đó có cô gái nhỏ cùng với những giọt máu cứ chảy ra ở đầu.

Còn Dahyun, trước khi đôi mắt em nhắm lại, tất cả những gì em cố gắng được đều là để nhớ tên nàng.

Minato...

Minato...?

Không, đừng để em quên đi điều đấy.

Làm ơn...
-
Nhưng thật trớ trêu, lúc Dahyun tỉnh dậy là ở một trạm xá nhỏ, những người dân tốt bụng đưa em vào khẽ thở nhẹ nhõm. Còn Dahyun, em đã quên hết sạch những gì xảy ra trong một năm qua.

Tất cả những gì em nhớ được là lúc em mười bảy tuổi vừa đặt chân tới Paris.

Quán cà phê nọ vì không thấy hai cô nhân viên ngày nào nên cũng tự động tính là đã nghỉ làm.

Đến tận sau này, Dahyun mới biết mình đã quên đi kí ức một năm ấy.  Nhưng em nghĩ, đối với một người thường như em, một năm ấy chắc chả có gì đáng để nhớ.

Ừ thì một năm trôi rất nhanh.

Nhưng đủ lấy đi cả lời yêu của đời người.
-
Hơn bốn năm sau đó, Sana luôn cảm thấy dằn vặt và đau khổ. Nàng hận chính bản thân mình hèn nhát, hận cả những kẻ tàn nhẫn ấy, nàng chẳng biết em như thế nào, đi tìm em cũng thật khó, vì bây giờ đường xá, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Thứ duy nhất nàng biết được, là em vẫn còn sống.

Tròn năm năm kể từ ngày đó, Sana quyết định tìm cách hỏi dò chồng mình. Nếu như em còn chơi đàn, thì chắc chắn thôi.

Sáng hôm sau, bá tước trở về nhà và nói với vợ mình.

"Ta tìm được một cô gái đánh đàn piano rồi, chơi hay lắm đấy. Nàng có muốn mời cô ấy không?"

Sana mừng rỡ, nàng chỉ có một hy vọng duy nhất thôi, là cái tên mà chồng nàng nói ra.

"Tên cô ấy là Dahyun Bertrand..."

Tìm thấy rồi.
Hết chương chín.

Chúc mừng 1K lượt đọc, đối với một tác giả nugu như toi thì thật mừng quá *tung quần*

SaiDa - Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ