6. Quen thuộc?

497 64 13
                                    

Dahyun cứ thế cùng Sana ở lại chốn Colmar chơi vài ngày. Đêm trước ngày phải trở về Paris, ngày mà phải đưa mọi thứ về lại quỹ đạo của nó, em dẫn nàng lên gác xép, nơi mà em vẫn hay gọi là "căn cứ bí mật".

Trên trần nhà của gác xép có một lỗ hổng được che lại, Dahyun mở nắp ra, rồi lấy thang trèo lên trên đó, nơi đích chính là mái nhà của em. Sana khá bất ngờ với điều này, những rồi trong chốc lát nàng cũng trèo lên theo. Nếu không nói, chắc chả ai nghĩ rằng một vị phu nhân quyền quý lại làm ra cả những hành động như này.

Dahyun cùng Sana ngồi trên mái nhà, hưởng làn gió mát cùng với mùi hương hoa cỏ, ngay ở trên là cả một bầu trời đầy sao. Là những điều mà trốn Paris tấp nập có lẽ khó mà tìm thấy được.

"Ở ngôi nhà của em cũng như thế này. Lúc nào lên mái nhà cũng có cảm giác như đang hưởng thụ một chút không khí của Colmar."

"Vậy em không phiền nếu như khi trở về Paris ta tới nhà em chứ?"

"Không được đâu, nhà em nhỏ lắm..."

"Nhỏ thế nào thì những ngày tháng ấy ta vẫn ở được đó thôi."

Nhưng tất nhiên, nàng chỉ nghĩ như vậy chứ chả nói ra.

Hai người cứ sóng vai ngồi cạnh nhau một lúc như vậy, bỗng Sana thấy vai mình hơi nặng, quay sang thì đã thấy em ngủ từ lúc nào. Nàng cũng chả đánh thức em dậy, cứ im lặng như thế.

Dù sao, một phút yên bình như này, nàng vẫn muốn tham lam chiếm giữ lấy.

Dù có phải đánh đổi cả cuộc đời để chờ đi chăng nữa...
-
Lúc Dahyun tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau, em khẽ xoay người nhìn sang thì lại thấy Bánh Sữa đang ngủ say bên cạnh mình.

Quái lạ, rõ ràng hôm qua em đang ngồi ở trên mái nhà cùng với Sana cơ mà?

Không lẽ...

Nghĩ rồi lại tự cười giễu bản thân mình. Dahyun ngồi dậy, định đi tìm nàng để hỏi thì sực nhớ ra hôm nay họ phải trở về Paris, bèn vội vã chạy đi tìm Sana, nên cũng quên luôn cả chuyện cần hỏi.

Ở bên ngoài, Sana vẫn đang nhàn nhã ngồi ăn bữa sáng. Thấy em vội vã chạy ra, nàng lên tiếng.

"Chưa phải vội đâu, chuyến tàu cuối cùng trở về Paris tới tối mới xuất phát. Đến buổi trưa bắt chuyến tàu thứ hai là được."

Dahyun thở phào nhẹ nhõm, em cứ tưởng vì mình mà lỡ mất chuyến tàu.
-
Buổi trưa cuối cùng cũng đến, Dahyun chào tạm biệt cả nhà rồi cùng với Sana đi tới ga tàu.

Con tàu lăn bánh rời xa đất Colmar, trở về Paris, đưa mọi thứ về lại quỹ đạo của nó.

Nhưng có điều, đã có chút gì đó thay đổi trong vòng quỹ đạo này.
-
Lúc cả hai trở về Paris đã là sáu giờ tối, Sana ngỏ ý mời Dahyun ở lại ăn bữa tối, vì bá tước lại một lần nữa không về nhà. Nàng nói muốn lên phòng nghỉ ngơi, để lại em ngồi ở phòng khách.

Bảy giờ tối, nữ hầu gái nhờ Dahyun lên phòng phu nhân để gọi nàng xuống ăn tối. Khi Dahyun đi tới trước cửa phòng nàng thì nghe thấy tiếng đàn từ bên trong vọng ra.

Một giai điệu rất lạ, Dahyun chưa nghe thấy bao giờ. Em gõ cửa phòng, tiến vào trong thì thấy nàng đang ngồi trên chiếc ghế dựa trước cửa sổ, tay cầm một chiếc đàn.

Là đàn guitar của Nhật Bản. Có điều, Dahyun cảm thấy chiếc đàn này có chút quen?

Có lẽ là vì em từng thấy nó đâu đó chăng?

"Chị Sana, em không biết là chị biết chơi đàn guitar đấy. Chị chơi hay lắm."

"Em nghe thấy hết rồi à?!"

Dahyun chỉ khẽ gật đầu đáp lại, bỗng em thấy nàng cúi xuống nhìn chiếc đàn thật lâu với vẻ mặt trầm ngâm.

"Chị... Sao thế? Em nghe lén làm chị khó chịu ạ?"

"Không có gì. Chỉ là chợt nhớ ra ngày xưa cũng có người thích nghe ta đàn thôi. Rất lâu rồi..."

Vừa nói, nàng vừa đàn lên một vài giai điệu nào đó.

Dahyun không biết người đó là ai, có thể là bá tước, nhưng cũng có thể là một người nào khác. Có một điều mà em chắc chắn, người đó phải rất đặc biệt đối với nàng.

Đột nhiên, em có chút cảm giác khó tả. Ghen tị xen lẫn tủi thân. Em khẽ lên tiếng, muốn dập tắt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"Giai điệu đó nghe lạ quá."

Nàng trầm ngâm, rồi lại gật đầu. Chỉ về phía quyển vở cũ nát bên cạnh.

"Là ta tự sáng tác đấy. Hơn một nửa là dành cho người đó."

Câu thứ hai Sana nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến em cảm thấy thật khó chịu.

Dahyun vẫn cứ ngây ngốc ngồi nhìn nàng đánh đàn, nhìn mái tóc màu nâu nhạt của nàng đong đưa trong làn gió. Nhìn đôi mắt nàng dịu dàng và say sưa với từng nốt nhạc.

Em có chút đau đầu. Một hình bóng xa lạ mà lại thân quen nào đó cứ như ẩn như hiện trong tâm trí em.

Tâm trí em giờ quá lẫn lộn, một đoạn kí ức nào đó xen lẫn cùng những cảm xúc tổn thương, Dahyun cảm thấy đầu rất đau. Em đứng dậy và tỏ ý muốn xuống dưới tầng.

Sana cũng đi cùng em. Lúc bữa tối qua đi, Sana vẫn như thường lệ nhờ người chở em về. Dahyun chỉ nói đôi ba câu với nàng rồi mang đồ của mình cất lên xe và trở về.
-
Sana khép cánh cửa phòng lại, nàng cười khẽ, có lẽ những mảnh ghép bị lạc mất đang dần xuất hiện rồi. Nàng thật sự không thể chờ tới ngày những mảnh kí ức rời rạc trong tâm trí em có thể được xếp lại như cũ.

Còn về phần Dahyun, có lẽ em chẳng bận tâm tới đoạn kí ức em vừa nhớ ra ngày hôm nay cho lắm. Vì lòng ghen tị và những tổn thương trong lòng em thật sự đã lớn hơn cả những kí ức nhỏ nhặt ấy rồi.

Có lẽ, sẽ còn lâu lắm.

Và cũng có lẽ, dĩ vãng đã mãi là dĩ vãng rồi. Có níu cũng chẳng níu được...

Hết chương sáu.

Ôi sao càng ngày mình càng viết đi xa với kịch bản gốc có sẵn trong đầu vậy =)))))) Nhưng chắc không đi xa lắm đâu, tại cạn ý tưởng để tổ lái rồi =))))

SaiDa - Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ