12. Happy ever after

701 66 1
                                    

Dahyun đem tất cả đồ đạc của mình vào chiếc vali nhỏ, em bước ra khỏi cổng với một tâm trạng đầy nhẹ nhõm.

Tạ ơn trời, vì ở giây phút cuối cùng, em đã biết mình cần phải làm gì.

Sẽ không còn là những cuộc rượt đuổi đầy vô nghĩa nữa.
-
"Cậu chủ Durand, tôi có chuyện muốn nói..."

Cậu con trai độc nhất của nhà Durand khẽ ngớ người với cách xưng hô của người vợ tương lai này. Ngay giây phút chàng định cất tiếng, đối phương đã cắt ngang.

"Xin lỗi cậu, vì tất cả mọi chuyện. Nhưng, tôi..., hy vọng cậu có thể gặp được một người con gái tốt hơn..."

"Cậu thực sự là một chàng trai tốt, nhất định sẽ có người phù hợp hơn nhiều. Tôi..."

Dahyun cứ liên tục nói, như thể sợ rằng nếu em dừng lại giữa chừng, quyết định to lớn này của em cũng sẽ như một quả bóng hết hơi mà xẹp đi mất.

Dahyun đứng trước cổng nhà Durand ngẩn ngơ với những kí ức hôm qua. Em thậm chí còn chẳng nhớ nổi ngày hôm qua mình đã nói với cậu con trai nhà ấy cái gì, có thể sẽ toàn là những câu vô nghĩa, nhưng em nghĩ, dù kết quả ra sao, thì chí ít em cũng đã có một quyết định mà có lẽ cả cuộc đời này sẽ không phải hối hận.

Dahyun chỉ nhớ, chiếc chìa khóa ngày hôm qua mà em nhìn thấy nàng cầm, có vẻ giống như chìa khóa của chỗ nghỉ chân nào đó, nhưng suốt đường đi, em hỏi biết bao người dân quanh đây của chẳng nhận được câu trả lời.

Vì thế, em quyết định sẽ dừng chân lại mỗi căn nhà trọ để hỏi chuyện.

Cho dù có phải lên tận trời để kiếm.

Dahyun nheo đôi mắt nhìn quán trọ trước mặt mình. Em nghĩ, có lẽ người như nàng sẽ chẳng vào cái nơi tầm thường như này đâu, nhưng cái giây phút em định lướt qua thì đôi chân như mất tự chủ tiến vào trong căn nhà.

"Thưa ngài, có thể cho tôi..."

"Quản lý ơi, vị khách ngoại quốc kia đã gọi chai này là chai thứ mười rồi." Tiếng nói hốt hoảng của cô gái phục vụ đã cắt ngang câu hỏi của em.

"Mười chai loại nặng nhất ư?!" Vị quản lý tóc đã bạc nâng chiếc kính của mình lên và đi tới cầu thang tỏ ý muốn đi gặp người khách này.

Dahyun giật mình, ở khu này rất ít người ngoại quốc lui tới, thường thì toàn những người quý tộc tới đây làm ăn, người nước ngoài mà lại ở căn nhà trọ này thì có lẽ chỉ có...

Em chạy vội lên theo người quản lý trong sự ngạc nhiên của ông.

"Thưa ngài, phòng bao nhiêu vậy?"

Người quản lý khẽ dè chừng tỏ ý không muốn đáp lại. Nhưng thấy cô gái trước mắt không giống như kẻ sẽ làm những chuyện xấu xa, ông vừa đi lên vừa đáp lại.

"Ở cuối góc thưa cô."
-
Dahyun gõ mấy cái lên cánh cửa, nhưng không có ai trả lời. Bấy giờ, em mới để ý, cánh cửa vốn dĩ đã không khóa. Em khẽ ló mình vào trong, một mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi, chứng tỏ rằng chủ nhân của căn phòng đã uống rất nhiều.

Em cứ đứng đó nhìn người ngồi trước mặt mình đang gục đầu xuống bàn.

Có trời cũng chẳng tin nổi phu nhân quyền quý ngày nào giờ lại có bộ dạng tiều tụy như này.

Tất cả cũng chỉ vì một chữ tình.

Dahyun tiến đến đẩy đẩy người trước mặt mình, rồi cứ đứng chôn chân ở đó mặc cho đối phương nhìn chằm chằm vào mình.
-
Sana đưa những ngón tay thon dài của mình khẽ chọt vào cánh tay đối phương.

Cảm giác chân thật như vậy, không thể ngờ nàng thậm chí còn ngủ mơ thấy một giấc mơ như thật.

Giấc mơ mà mấy tháng rồi em mới xuất hiện chăng.

Nàng đứng dậy ôm lấy đối phương vào lòng, dụi cánh mũi của mình vào cổ em.

Làm ơn, nếu đây là giấc mơ, thì xin đừng để nàng tỉnh giấc.

Dahyun thấy vai nàng run run, em ôm lấy nàng khẽ nói một câu.

"Tadaima*"
-
Sau này, người ta kể rằng ở Marseille xuất hiện một quán cafe với rất nhiều chậu hoa được treo trên cửa sổ, bàn hay trên tường. Quán cafe với tiếng đàn piano hòa lẫn với âm thanh của guitar. Nghe nói, chủ nhà hàng chính là người đàn lên những giai điệu ấy.

Thế nhưng, rất hiếm khi có người gặp được họ. Chỉ nghe đồn, quán cafe này có hai cô chủ rất xinh đẹp, vì thế nhiều người tìm đến đây với hy vọng được gặp họ một lần.

Có những người được gặp họ đều thấy họ rất quen, nhưng khi được hỏi, họ chỉ nói mình tới từ trái tim của đối phương.
-
Dahyun gấp cuốn sổ ghi chép lại, gần đây có lẽ vì tin đồn nên quán cafe của em ngày một đông, bận rộn đến mức chẳng có thời gian ngủ.

Tiếng cửa mở cùng giọng nói của người bên ngoài vang lên cùng lúc. Dahyun cất quyển sổ đi, chạy ra ngoài ôm lấy người ở cửa, rồi dựa vào lòng người ta mà ngủ.

"Chào mừng chị về nhà."

Duyên trời cho chúng ta gặp nhau, chúng ta bỏ lỡ nhau nhưng chẳng có nghĩa là sẽ mất nhau cả cuộc đời.

Từ giờ, bất luận là thế nào đi chăng nữa, đôi tay của họ vẫn sẽ chỉ nắm lấy nhau.

Câu chuyện này khép lại.

Nhưng tình của mình vẫn sẽ mãi ở đây, cùng nhau bước tới phía trước, mãi mãi sẽ chẳng rời xa.

Hết.

*Tadaima : Trong tiếng Nhật có nghĩa là "Em đã về." Đây là câu nói khi người Nhật trở về nhà.

SaiDa - Je t'aimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ