• past •

881 98 0
                                    

Lần đầu Thừa Thừa gặp em là khi em đang ở tuổi 17, một độ tuổi vô cùng tươi đẹp trong cuộc đời. Và có lẽ vì vậy, ấn tượng đầu tiên của Thừa Thừa về Minh Hạo là em rất đẹp, em đẹp và kiêu hãnh như một đóa hoa ly nở rộ.

Và anh, Thừa Thừa, hoàn toàn đắm chìm vào vẻ đẹp cùng con người em. Anh ngỏ lời yêu lần đầu trong đời.

Vì anh luôn được mọi người vây quanh và theo đuổi nên anh có rất ít kinh nghiệm trong việc theo đuổi người khác. Để rồi khi anh đứng trước mặt Minh Hạo anh lại cứng họng không thể nói lời nào. Em kiên nhẫn chờ đợi và lắng nghe từng chút một lời anh nói.

Cuối cùng, Minh Hạo nhận lời yêu anh.

.

Mối tình giữa Thừa Thừa và Minh Hạo được cả hai giữ kín. Bởi lẽ nếu một trong hai bị phát hiện đang hẹn hò với đối phương thì tất cả sẽ chấm dứt.

Ngày 1 tháng 1 năm xxx

"Chúc mừng năm mới"

"Năm mới an khang"

Những câu chúc mừng vang lên khắp nơi. Thừa Thừa và em đứng trên toà cao ốc cùng ngắm pháo hoa mừng năm mới.

Thừa Thừa siết lấy tay em và khẽ thì thầm:

"Năm mới vui vẻ, Minh Hạo"

Và em cũng dịu dàng đáp lời. Giọng em êm dịu như một con suối nhỏ. Cứ chảy róc rách róc rách từng đợt vào tai Thừa Thừa và nó làm cho anh phát nghiện.

Chết tiệt Thừa Thừa ngày càng yêu người đang đứng trước mặt mất rồi.

Anh cuối đầu đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn của tình yêu đôi lứa và những xúc cảm mềm mại mà cả hai dành cho nhau. Ôm em vào lòng Thừa Thừa dịu dàng thì thầm bên tai em:

"Anh yêu em Minh Hạo"

"Em cũng vậy Thừa Thừa"

Phải Minh Hạo yêu anh.

Nhưng..

Chỉ là đã từng thôi.

.

Đứng trước mặt anh bây giờ là Minh Hạo, người anh yêu tha thiết. Anh nghe rất rõ những gì em nói, em nói lời chúc mừng đám cưới của anh và người chị cả của em.

Vẫn là gương mặt của em, vẫn là giọng nói của em nhưng sao Thừa Thừa bỗng thấy thật xa lạ. Trên mặt em là biểu cảm lãnh đạm, xa cách, em dùng những lời lẽ khách sáo mà chúc mừng anh.

Và thực sự thì..

Lời chúc mừng của em, hoàn toàn không có chút thật tâm nào.

Cả một quá trình Minh Hạo thậm chí còn không nhìn anh lấy một lần. Và dù cho anh vẫn dõi theo bóng dáng em suốt buổi tiệc thì em vẫn tỏ vẻ không biết và không dành cho anh chỉ một cái liếc mắt.

Vậy là kết thúc rồi sao?

.

Là lỗi của anh khi không thể làm trái lời của gia đình.

Là lỗi của anh khi đã khiến em đau lòng.

Ngày chia tay anh Minh Hạo thậm chí còn chẳng rơi một giọt nước mắt. Em nói ra lời chia ly một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng, như thể đó là một câu nói bình dị hằng ngày.

Nhưng Thừa Thừa biết ẩn sau cái vỏ bọc vững chãi đó là sóng biển cuồn cuộn trào dâng bên trong.

"Minh Hạo, anh xin lỗi. Là lỗi của anh, anh yêu em"

"Đừng xin lỗi, không phải lỗi của anh"

Ngay đến phút cuối em vẫn dịu dàng như vậy, em vẫn là em, vẫn là Minh Hạo của anh đó thôi. Chỉ khác là anh đã chẳng còn là Thừa Thừa của riêng em nữa rồi.

.

Anh từng hỏi Minh Hạo rằng em có thích pháo hoa không. Nào có ai đi ngắm pháo hoa với người yêu mà mặt mày lại như muốn ăn tươi nuốt sống như em chứ.

Anh từng mong câu trả lời biết bao, em chỉ cười lặng lẽ và không đáp.

Anh từng nghĩ mình có thể chờ đến ngày biết được đáp án từ chính em.

Nhưng có lẽ anh không đợi được nữa rồi.

Mọi thứ về em bây giờ chỉ có thể gói gọn trong hai từ, quá khứ.

"Tạm biệt, Minh Hạo. Mong rằng em luôn hạnh phúc"

[ thừa x hạo ] fateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ