• selfish • II

411 58 1
                                    

Minh Hạo đưa mắt liếc nhìn từng gương mặt trong phòng họp, thanh âm lạnh lẽo mắng:

- Sai lầm này là của ai? Có biết hay không dự án này đối với công ty chúng ta vô cùng quan trọng?

Ánh mắt Minh Hạo lạnh như hầm băng, so với giọng nói kia còn lạnh hơn vài phần, khiến mọi người trong phòng họp đều run người, không ai dám phát ra tiếng động. Cả phòng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở cùng với âm thanh rè rè toả ra từ máy lạnh, càng làm cho không khí trở nên rét buốt. Mọi người thầm than trong lòng, lần này thì nguy rồi, sếp tổng tức giận rồi a.

Nhưng không tức giận mới là chuyện lạ, dự án kia sếp tổng còn chưa được thấy, thế mà kì lạ ở chỗ lại có con dấu đỏ chói ở trên biên bản kia. Minh Hạo giận đến cả người đỏ bừng, ánh mắt lạnh thấu xương như muốn đem tất cả mấy người ngu ngốc ngồi trong phòng họp ra phanh thây cho hả giận. Sau trầm mặc hồi lâu, Minh Hạo ổn định cảm xúc, lãnh đạm nói:

- Tất cả mau cút ra ngoài cho tôi.

Lời nói tuy không nặng cùng không nhẹ nhưng sau câu nói đó thì đã không còn bóng người, lệnh của sếp tổng, nào ai dám cãi. Nếu có người dám cãi, nhất định là không muốn sống nữa rồi.

Căn phòng không một bóng người, chỉ có độc Minh Hạo ngồi trên ghế, nhíu mày nhăn mặt suy nghĩ gì đó. Vài phút sau, Minh Hạo từ ghế đứng lên, thẳng bước đi đến bãi đậu xe. Trên đường đi, cậu bị những lời chào hỏi khách sáo làm lòng thêm bực tức, vừa đi vừa toả hàn khí. Cấp dưới không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ cung kính gọi hai tiếng "Hoàng tổng"

Minh Hạo ngồi trong xe, tâm trạng tồi tệ tột đỉnh, những lúc cậu không vui thì liền lái xe đến ngoại ô. Lần này cũng không ngoại lệ, việc xảy ra ở công ty đã có cách giải quyết, cũng không nên quản nhiều.

Minh Hạo dừng xe trước bãi cỏ xanh mướt, nơi đây là khuôn viên nhà cậu, chung quanh chỉ có cỏ cây, không có người, cũng không có sự phiền phức. Thả mình ngồi trên thảm cỏ xanh kia, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên người cậu, cùng cơn gió mát thổi qua người, càng làm cho Minh Hạo nhớ người kia hơn. Người đã rời xa cậu suốt bốn năm, không một cuộc gọi, không một lời hỏi thăm như thể không quen không biết. Mà Minh Hạo lại vì bản tính sĩ diện của bản thân, nên không có đi tìm, cũng không muốn đi tìm.

Minh Hạo nghĩ duyên đến duyên đi, nếu cả hai thật sự có duyên phận thì nhất định sẽ còn gặp lại, nếu không có duyên, vậy Minh Hạo cũng không cưỡng cầu. Nhưng chính là vẫn không kìm lòng được mà nhớ anh, chậm rãi nhớ về một mảng kí ức xưa cũ.

Là lần đầu, Thừa Thừa cùng cậu cãi nhau. Mà lí do là vì những vết thương xanh tím trên người anh, lúc đầu chỉ là những lời than thở rất nhỏ thế nhưng càng về sau cả hai cùng lớn tiếng, cả hai cãi nhau một trận to. Minh Hạo vì đau lòng mà không ngừng mắng anh bất cẩn, làm những việc ngu ngốc, còn Thừa Thừa thì bảo rằng là việc của anh không cần em lo. Minh Hạo tức lại càng tức, cùng anh chí choé suốt một giờ đồng hồ, rốt cuộc lại nhịn không được mà hét:

- Nếu không liên quan đến em thì anh mau đi đâu cho khuất mắt em một chút, tránh để em nhịn không được lại làm anh khó chịu.

Nói xong lên ngồi thụp xuống đất, quay lưng về phía Thừa Thừa. Mà Thừa Thừa cái gì cũng không làm, không tiếp tục mắng chửi, cũng không đi ra chỗ khác, chỉ ngồi đó cùng cậu hồi lâu. Cơn giận tiêu bớt cũng là lúc lòng Minh Hạo tràn đầy đau đớn, như thế nào lại lớn tiếng với anh, từ trước đến nay đều chưa lần nào đối anh như vậy nhưng mà khi thấy người Thừa Thừa đầy vết thương, lòng vừa đau vừa giận, cứ tự rước phiền phức cho bản thân rồi làm liên luỵ đến người xung quanh. Minh Hạo không chịu được không khí trầm mặc, định mở miệng nói thì đã nghe người kia thấp giọng thì thầm:

- Thật xin lỗi Minh Hạo, lần này là anh ngu ngốc, tại sao lại khiến em nổi giận như vậy. Nhưng mà mấy ngày nay em đều cắm đầu vào sách vở, không thèm tìm anh chơi cùng, anh nghĩ em không còn quan tâm tới anh nữa. Anh rất sợ, chỉ cần nghĩ tới em đối với anh lạnh nhạt, anh lại không chịu được nên mới đi tìm chỗ phát tiết rồi bị thương thành như vậy. Không biết lại khiến em nổi giận, thật xin lỗi, thật xin lỗi.

- Được rồi được rồi, em làm sao lại có không quan tâm đến anh. Chỉ là dạo này em rất bận, việc học có phần sa sút nên phải nỗ lực để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng dù cho em có bỏ quên anh đi chăng nữa thì anh cũng không có quyền làm tổn thương bản thân mình. Anh bị thương, cũng không phải một mình anh đau, em cũng không tốt hơn.

- Nếu như anh không bị thương thì sao em chịu chú ý đến anh, sau này em còn ngó lơ anh, anh liền vác toàn thân đầy máu đến cho em xem. Xem em có còn ngó lơ anh nữa không.

- Ngốc tử

Minh Hạo cười khổ, Thừa Thừa tuy lớn hơn cậu hai tuổi nhưng tính tình vẫn còn nét trẻ con, đôi khi sẽ làm nũng làm cậu vô phương phản kháng.

- Ngốc ngốc ngốc, anh ngốc nhất. Cho nên Minh Hạo em đừng giận, cũng không được bỏ quên anh nữa.

- Hảo.

Minh Hạo cười, cười đến chói sáng, cùng với ánh mặt trời vàng rực kia rọi vào càng thêm mấy phần chói mắt.

Lại nhớ đến đoạn hội thoại của cấp dưới trong công ty.

- Rõ ràng trước đây sếp là người rất thân thiện hoà đồng nha, sao bây giờ lại thành ra lạnh lùng như vậy?

- Nghe nói bốn năm trước gặp cú sốc lớn lắm, chắc là vẫn chưa vượt qua được đi.

Minh Hạo lại cười chua xót, phải rồi bốn năm trước, bốn năm trước là Thừa Thừa rời bỏ mình. Đem theo tình yêu cùng tâm hồn cậu mà rời đi, sau đó vì đau lòng cùng khổ sở không thôi mà Minh Hạo dốc công làm việc, để rồi có vị trí sếp tổng như bây giờ, mà tính cách lại cành thêm lạnh lùng, xa cách, cũng càng thêm cô độc.

Dường như sự ôn nhu cậu có được cả đời đều đặt trên người anh, đem anh như trân bảo mà nâng niu chăm sóc. Để rồi nhận lại kết cục cay đắng này, tuy thống khổ nhưng Minh Hạo biết được đây là quyết định của Thừa Thừa. Nếu là quyết định của anh thì cậu sẽ hết mực tôn trọng và nghe theo.

Cảm xúc tuôn trào trên hàng mi đen dài, đem lông mi ướt đẫm, từng giọt lệ rớt xuống, Minh Hạo đè nén thanh âm khẽ nói, thanh âm không mang theo sự lạnh lùng hằng ngày, chỉ có cảm giác thống khổ cùng cô đơn, thật khiến người ta thương tâm:

- Thừa Thừa, chúc anh một đời an yên.

[ thừa x hạo ] fateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ