• sweet •

731 93 0
                                    

Minh Hạo nhìn bóng người vừa rời đi, trái tim đau đớn co rút một phen.

Người kia là Phạm Thừa Thừa, cấp trên của Minh Hạo. Vẻ ngoài sáng chói, tài năng vượt trội, cái gì cũng không thể chê. Người như thế hiển nhiên luôn được phụ nữ vây quanh.

Dù Minh Hạo cũng được tính là mỹ nam tài hoa, bề ngoài anh tuấn, tài năng cũng không kém cạnh là bao. Nhưng là Minh Hạo không thể bì với vị mặt trời sáng chói kia, khí chất của sếp Phạm dĩ nhiên vượt xa Minh Hạo.

Minh Hạo tốt nghiệp hai năm thì tìm được việc làm, hơn nữa còn làm ở một công ty lớn. Sau ba năm, Minh Hạo từ nhân viên nhỏ bé trở thành trưởng phòng. Uy danh trong công ty cũng vượt xa trước kia rất nhiều, cộng thêm tính tình hoà nhã, lịch sự, Minh Hạo được vô vàn nhân viên nữ trong công ty chú ý đến.

Bất quá cậu không có hứng thú với đám người kia, mọi sự chú ý của cậu đều đặt trên một người tên Phạm Thừa Thừa, người mà cậu gọi là sếp Phạm. Người kia là giám đốc của công ty cậu, là vị mỹ nam đệ nhất trong lòng các thiếu nữ, là người hoàn hảo từ đầu đến chân.

Người ta cái gì cũng hơn cậu, tiền tài, diện mạo, tài hoa, ngay cả trong tình ái cũng là bậc thầy, cậu làm sao mà bì a. Thế nên dù ái mộ tột cùng, Minh Hạo cũng chỉ nhìn ngắm hào quang của anh từ xa thôi.

Ai mà ngờ tới sếp Phạm lại mời cậu đi ăn cơm tối, trong lòng Minh Hạo căng thẳng không thôi. Mặc dù việc cấp trên mời cơm cấp dưới đã không còn xa lạ nhưng người mời lại là Phạm Thừa Thừa, hiếm hoi lắm mới mời người khác một bữa cơm và hầu hết đều nói chuyện công việc suốt buổi, khiến đối phương muốn nuốt cũng nuốt không trôi.

Vì sao cậu lại biết chuyện này ấy hả? Vì Minh Hạo ngoài làm việc ra còn dỏng tai nghe lén những mẫu chuyện mà các đồng nghiệp nữ bàn tán, chuyện về Thừa Thừa lúc nào cũng hấp dẫn người khác, kể cả cậu.

Nên khi được sếp mời đi ăn tối, Minh Hạo cảm giác toàn thân như ngồi lên đống than, thần kinh căng ra, trên mặt cũng lộ vài tia khẩn trương.

Ngồi đối mặt cậu là người mời cậu tới nơi này, Phạm Thừa Thừa. Hôm nay anh mặc bộ tây trang màu đen, thiết kế hoàn mĩ, ôm sát lấy cơ thể, lộ ra vài đường cong hoàn mĩ. Vốn dĩ dáng người anh rất đẹp, mặc bộ tây trang đen tuyền này càng tôn thêm vẻ đẹp cho anh.

Lúc này, Thừa Thừa một tay đặt trên bàn, tay kia cầm thực đơn gọi món, thỉnh thoảng lại nhíu mày một lần như không biết gọi món gì cho phải. Cuối cùng không thèm nghĩ nữa, đưa thực đơn tới trước mặt Minh Hạo, hàm ý bảo cậu tự chọn món.

Tuy không phải lần đầu đến nơi xa hoa thế này, nơi Thừa Thừa mời cậu ăn cơm là nhà hàng năm sao nổi danh khắp thành phố, giá cả tất nhiên khỏi phải nói, đều là giá trên trời.

Minh Hạo sống đến thời buổi này, còn cao lương mỹ vị nào cậu chưa thử qua. Chỉ là nhà hàng có điểm kì quái ở chỗ đặt tên món ăn cũng mỹ miều, rườm rà như vậy. Đầu Minh Hạo quay mòng mòng, cậu không biết món nào là món nào, hằng ngày đến chỉ thuận miệng gọi vài ba cái tên đơn giản là có thể ăn no đến lăn quay. Mấy cái tên hoa mỹ quá mức khiến cậu có chút không thông, cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào thực đơn mà không biết gọi gì.

[ thừa x hạo ] fateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ