• selfish • I

504 54 1
                                    

Quyết định sẽ là SE nhé :))))) Vì hơi dài nên mình chia làm hai để đăng nhé.

.

- Thừa Thừa mau lại đây xem thử ảnh cưới này.

- Anh đang bận, em xem trước đi.

Thừa Thừa đi đến phòng làm việc cuối tầng một, thả người ngồi trên ghế sofa và ngồi suy nghĩ hồi lâu. Anh vừa kết hôn với Trân Trân, là một du học sinh, giống như anh rời xa quê hương mà đi đến một nơi xa lạ. Mối quan hệ giữa anh và cô gái ấy bắt đầu khi anh lang thang trên con đường với một cái túi thơm mùi lavender, đây là túi mà người thân thiết nhất của anh, Minh Hạo tặng.

Sau khi biết được tình cảm mà cậu nhóc ấy giành cho mình, Thừa Thừa không biết làm sao cho phải. Chính là khi anh bình tâm lại thì anh đã yên vị ngồi trên con chim sắt và bay đến một nơi xa lạ.

Trước kia anh từng có thành kiến với các mối quan hệ đồng tính, tuy không quá chán ghét nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ tiếp nhận nó. Anh cũng từng được vài người con trai tỏ tình và mỗi lần như vậy anh tuyệt nhiên không cảm thấy cao hứng, chỉ có cảm giác bài xích cùng chán ghét.

Nhưng khi nghe thanh âm kia mềm mại, ôn nhu phát ra từ trong cơn say vài tiếng yêu thương, Thừa Thừa chỉ cảm thấy tâm mình chua xót, cảm giác đau đớn khó nói nên lời.

Giọng nói kia có chút run rẩy, như đã kìm nén một thứ gì đó quá lâu vậy, lại có cảm giác như nỉ non ngọt ngào:

- Thích anh, thật thích anh. Em thật sự rất thích anh, Thừa Thừa. Em có thể mãi mãi làm bạn tốt của anh, chỉ xin anh đừng đẩy em ra xa, đừng rời bỏ em.

Càng nói về sau thanh âm càng nhỏ, ngữ điệu càng thêm run rẩy, giống như là đang cầu xin vậy. Tim Thừa Thừa liền nhói lên, anh không biết vì sao, cũng không muốn biết vì sao. Anh chỉ biết cả hai đều là nam, mọi chuyện sẽ không đi đến đâu.

Trong đại não thoáng hiện lên gương mặt người kia không chút huyết sắc, đôi môi đỏ hồng vì bị cắn nát, khoé miệng là nụ cười gượng gạo, hướng về anh nói:

- Anh đừng lại đây, em không sao cả, chỉ là bị thương đôi chút thôi.

Minh Hạo vì anh mà nhận hết đau thương về mình, cũng vì bảo vệ anh khỏi những vụ mâu thuẫn đánh nhau mà gãy chân nhập viện. Nếu nói anh không lo lắng thì chắc chắn là nói dối, khoảnh khắc thấy em ấy ngồi khuỵ trên nền đất chật vật thế nào cũng không đứng lên được, anh liền hứa với lòng mình sẽ không làm những chuyện ngu ngốc liên luỵ đến Minh Hạo nữa.

Ngày nào anh cũng đến thăm Minh Hạo, đem hết những chuyện từ lớn đến bé trong trường lớp mà kể cho em nghe, kể đến mức em cười đến chảy nước mắt mới thôi. Sau đó lại kể mình hậu đậu đi đứng không vững vấp bệ cửa mà té, không những đau mà còn bị quê mặt một trận. Em ngừng cười, ánh mắt cùng giọng đầy lo lắng hỏi:

- Đau lắm phải không? Anh không bị thương nặng ở đâu chứ? Đi đứng phải cẩn thận một chút chứ.

Thừa Thừa cười hề hề đáp lại:

- Hơi đau xíu nhưng may mắn là không có bị thương.

Thấy em thở phào, vẫn dùng giọng nói mềm mại mang theo vài ý trách móc mà nói thêm:

- Anh phải chú ý cẩn thận một chút, nếu để bản thân bị thương thì sẽ không hay đâu.

Từng mảng kí ức tràn về làm cho anh đau đến thở không ra hơi, tay siết chặt chiếc túi thơm, hai môm mím chặt. Chợt ngửi thấy trong không khí có mùi bia, trái ngược hoàn toàn với mùi thơm mà chiếc túi mang lại, Thừa Thừa quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái trẻ tuổi, cỡ chừng mười tám tuổi, trên người là đồng phục một trường trung học nào đấy đi đứng loạng choạng, hiển nhiên là đã say tới mức không biết trời trăng mây đất.

Thoáng thấy cô gái đó sắp đem mặt hướng tới đất mẹ, Thừa Thừa vươn tay đỡ lấy. Cô gái đó ngẩng mặt lên nhìn anh, bốn mắt giao nhau rồi sau đó nở nụ cười. Tâm anh chấn động, nụ cười kia thật quen mắt, nụ cười tươi sáng như ánh bình minh kia không mang theo một tia phiền muộn kia thực sự giống với cậu nhóc đó. Dung mạo không giống, dáng người không giống, giọng nói không giống, duy chỉ có nụ cười kia không có điểm nào là không giống. Mà Thừa Thừa thật sự yêu thích nụ cười đó, anh từng thao thao bất tuyệt mấy giờ liền chỉ để thấy nụ cười đó trên môi cậu, mà giờ đây, ở một nơi xa lạ, cùng một người xa lạ lại có thể thấy nụ cười quen thuộc kia.

Thừa Thừa liền hứa trong lòng, nhất định phải làm cho cô gái này hạnh phúc, vì anh muốn thấy, muốn thấy nụ cười xinh đẹp kia.

Những khi cả hai ở bên cạnh, anh đều chọc cho cô cười, mà khi cô cười anh liền đặt hết tâm tư mà ngắm nhìn khuôn mặt cùng nụ cười kia, chỉ cảm thấy trong lòng đầy mật ngọt. Nụ cười đó của Trân Trân giống cực, giống đến mức kinh ngạc, giống đến mất khi cô đứng trên lễ đường nở nụ cười đó anh liền phản phất thấy hình dáng người con trai đã lâu không gặp kia.

Anh không biết tình cảm mình dành cho Minh Hạo là gì, càng không biết với mình Trân Trân là gì. Anh chỉ cảm thấy, mình phải đối tốt với cô, để cô không tổn thương, để cô mãi mãi nở nụ cười.

Thỉnh thoảng khi mơ thấy cậu, mơ thấy khoảng thời gian êm đẹp khi bên cạnh nhau, mỗi lần tỉnh dậy đều là một trận đau âm ỉ từ tim truyền tới. Lại nhìn bên cạnh mình còn có một người khác đang say giấc nồng, Trân Trân khi ngủ cũng mang theo sự dịu dàng hằng ngày. Anh vươn tay ôm lấy cô, chỉ nằm đó, không có ý định ngủ lại. Anh sợ anh lại gặp mộng, anh sợ khi anh tỉnh dậy thì những thứ bình dị đó sẽ biến mất, chỉ còn tiếng thở cùng sự tĩnh lặng của màn đêm. Sợ hơn hết là thấy gương mặt cậu đầy nước mắt xuất hiện trong mộng, mộng là ảo nhưng đau đớn là thật.

Thế thì tại sao anh lại rời xa cậu để đến nơi xa lạ này để định cư? Đáp án anh đã có được từ lâu, vì anh không muốn thấy sự gượng ép cùng gương mặt đầy cam chịu kia, anh đã không thể đáp trả mối chân tình đó thì anh sẽ không cho cậu thêm những tia hy vọng nữa, anh muốn Minh Hạo quên đi anh, quên đi những đau đớn mà anh mang lại. Nhưng tận sâu trong tâm anh lại không muốn cậu quên đi quãng thời gian cả hai bên nhau, những buổi chiều dạo chơi trên các con phố, những lần cả hai cùng nằm trên bãi cỏ ẩm ướt ngắm nhìn bầu trời, những lời ca mà anh đã hát riêng cho mình cậu cùng với sự quan tâm sâu nặng anh dành cho cậu.

Dù có việc gì xảy ra thì Minh Hạo vẫn là một người quan trọng trong lòng anh, không ai có quyền làm tổn thương cậu cùng nụ cười của cậu, có là anh đi nữa, cũng không thể.




.




Cả đời này, đều đối tốt, vô luận bất cứ chuyện gì phát sinh, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi được.

[ thừa x hạo ] fateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ