• married •

488 73 0
                                    

Minh Hạo vừa vào đến nhà thì liền ngồi sụp xuống đất, ngơ ngẩn nhớ lại cảnh mình vừa thấy ở cửa hàng bán nhẫn kia. Người đang lựa nhẫn, cười rất vui vẻ, cùng ánh mắt dịu dàng đó là Thừa Thừa. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi khép mở liên tục, như đang bàn luận về vấn đề nào đó. Tuy biết là anh là người làm ăn, phải có các buổi gặp mặt xã giao nhưng tim Minh Hạo vẫn vô cùng đau đớn.

Rõ ràng ánh mắt đó không phải là loại ánh mắt nên dùng khi xã giao, là ánh mắt chứa đầy yêu thương, trân trọng, là ánh mắt anh hay dùng để nhìn cậu. Giờ đây anh dùng loại ánh mắt đó mà nhìn người khác, Minh Hạo chỉ cảm thấy khổ sở cùng đau lòng vô hạn. Minh Hạo không gọi anh, cũng không dùng giọng chanh chua mà đánh ghen như người khác, chỉ là đứng đó nhìn, nhìn tới lúc bóng hình kia khuất khỏi tầm mắt, rồi mới rời đi.

Hôm nay là ngày 24, tức là đã Giáng Sinh rồi, thời tiết cũng trở nên lạnh buốt. Minh Hạo định sẽ làm một bàn ăn nho nhỏ mà ấm cúng để ăn cùng anh, cùng nhau ngắm tuyết rơi và cùng lắng nghe vài bản nhạc du dương. Bao nhiêu dự định phút chốc tan thành mây khói theo hình ảnh kia.

Minh Hạo đặt những nguyên liệu mình vừa được vào tủ lạnh, rồi trở vào phòng. Minh Hạo không bật đèn, cứ thế mà đi đến bên giường rồi nằm xuống, cậu muốn quên đi cảm giác khó chịu này. Cách duy nhất chỉ có thể là chìm vào giấc ngủ sâu, lúc mọi cơ quan đều ngưng hoạt động, chỉ có trái tim đập chậm rãi, bình ổn đập trong lồng ngực. Chỉ khi ấy Minh Hạo mới không cảm thấy khó chịu nữa.

Sau một giấc ngủ dài, Minh Hạo tỉnh dậy. Nhìn chằm chằm vào màn đêm tĩnh mịch, không có ánh đèn điện, không có ánh trăng, mọi thứ đều chìm trong màn đêm. Duy chỉ ngoài khung cửa sổ là một mảng trắng xoá, Minh Hạo biết, tuyết đã rơi rồi, vươn tay cầm lấy điện thoại và bật nó lên. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo, là hai mươi cuộc gọi nhỡ và mười tin nhắn, tất cả đều là của Thừa Thừa.

Minh Hạo bật từng tin nhắn lên xem. Nội dung vẫn là những lời quan tâm ngày thường của anh nhưng lại khiến trái tim đang đập bình ổn của Minh Hạo lần nữa loạn nhịp, loạn nhịp vì đau đớn, loạn nhịp vì khổ sở.

Minh Hạo trở mình, tiếp tục vùi người vào ổ chăn ấm áp. Thời tiết lạnh như vậy, chỉ có đắp chăn đi ngủ là thoải mái nhất. Nhưng thoải mái ở thân thể cũng không làm vơi đi chút thống khổ nào trong tim Minh Hạo. Trời lạnh thế này rồi, Thừa Thừa có mặc áo ấm chưa? Anh đang làm gì, anh đang ở đâu, có đang hạnh phúc không?

Thời điểm Minh Hạo đang nằm ôm chăn ở nhà thì Thừa Thừa người đầy mùi rượu và nước hoa đắt tiền, ngồi trên xe, trở về nhà. Thừa Thừa đưa tay xoa bóp trán, tiếp khách đến tận đêm khuya khiến cơ thể cùng tâm hồn anh mệt đến không thở nỗi. Nhưng nghĩ tới ở nhà còn có một người tinh nghịch, đáng yêu đang đợi thì vui lên không ít, anh mở điện thoại, soạn vài dòng tin nhắn rồi gửi đi. Hôm nay Minh Hạo không nghe điện thoại của anh, anh nghĩ chắc là em ấy bận rộn chuẩn bị một bàn ăn đợi anh về nên mới không thể tiếp điện thoại. Thừa Thừa vươn cánh tay vuốt ve chiếc hộp nhỏ bằng nhung mịn màng, khoé miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc, anh muốn tạo cho Minh Hạo một kì Giáng Sinh khó quên.

[ thừa x hạo ] fateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ