• lullaby • 2.

661 96 2
                                    

Hôm sau cả người cậu lờ đờ mệt mỏi bởi cả đêm thức trắng. Không có bài hát kia, cậu căn bản mất cả giấc ngủ.

Tuy mệt nhưng hiệu suất làm việc của cậu cũng không đổi, đó là lí do cậu rất được lòng cấp trên dù tính cậu có hơi khó tiếp cận. Minh Hạo không thích cũng không muốn có những quan hệ mập mờ khó nói.

Thế mà giờ đây cậu lại có một mối quan hệ mà cậu chán ghét kia với Phạm Thừa Thừa. Minh Hạo thở dài, vì cái gì a. Hiện tại cậu đang đứng trước cửa nhà Thừa Thừa, một tay bấm chuông, một tay cầm dĩa bánh Tiramisu mà cậu vừa mới lấy ra khỏi lò.

Tiếng chuông vang lên lần thứ hai bên tai đã nghe thấy thanh âm quen thuộc của người kia.

- Tới đây, tới đây. A, là cậu Minh Hạo sao? Cậu sang đây có việc gì sao?

Cậu Minh Hạo. Từ khi nào đối phương lại khách sáo như vậy? Cố đè nén thanh âm đang dần trở nên run rẩy không biết nguyên nhân, Minh Hạo nhàn nhạt đáp:

- Tôi có nướng bánh, nghĩ bụng nên đem qua cho anh một ít. Dù sao cũng là hàng xóm của nhau.

- A.. Nhưng tôi nghe bảo cậu chưa từng đem đồ biếu ai nha.

Giả vờ không nghe giọng nói có chút run của cậu cùng cánh tay không tự chủ kia, Thừa Thừa cao giọng trêu chọc. Hài lòng nhìn phản ứng của đối phương ba giây sau đó lại cười ha hả, đáp:

- Bất quá tôi cũng không để ý đến nếu cậu xem tôi là ngoại lệ đâu.

Người trước mặt cuối đầu xuống không nói lời nào. Thừa Thừa thu hết thảy biểu cảm cùng phản ứng của cậu vào mặt, lòng không khỏi dâng lên một cỗ yêu thương, Minh Hạo của anh cư nhiên lại đáng yêu hơn năm xưa.

- Haha trêu cậu xíu thôi, đừng trưng ra bộ dạng như bị uỷ khuất thế chứ. Nếu không bận thì cậu vào đây cùng ăn bánh và uống trà với tôi.

Chưa kịp đáp lời đã bị người kia nắm tay kéo vào nhà. Minh Hạo vô phương phản kháng bởi lực đạo của Thừa Thừa quá mạnh nhưng vẫn vừa đủ không làm cậu đau.

Thừa Thừa vào bếp lấy dao cắt bánh, Minh Hạo thì xếp dao và nĩa sang một bên.

Thừa Thừa lật đật đi nấu nước sôi để pha trà. Để lại Minh Hạo chỏng chơ trên ghế sofa. Minh Hạo không nhịn được đánh giá xung quanh.

Ngôi nhà này thiết kế không tồi. Màu chủ đạo của ngôi nhà là xám, không những không mang lại cảm giác âm u mà ngược lại còn khiến người ta cảm thấy thư thái, tâm tình được thả lỏng. Cách bố trí cũng không quá cầu kì nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Quả nhiên mắt lựa chọn không tồi.

Mùi trà mang tâm trí lơ đãng của cậu trở lại. Minh Hạo từ nhỏ đã thích mùi trà, lúc này lại hít hít thêm vài cái. Thật thơm a.

- Tôi nghĩ đã đến lúc em nói rõ về việc này rồi đấy.

Thừa Thừa không nhìn cậu, chỉ đăm nhìn tách trà trong tay, vừa nhìn vừa vân vê thứ đồ thuỷ tinh kia.

Minh Hạo cuối đầu không nói, cậu cũng có phần khó hiểu về hành động của mình.

Minh Hạo nghe tiếng Thừa Thừa thở dài, sau đấy lại buông tách trà trên tay xuống, hai giây sau đã tiến gần tới trước mặt cậu. Mặt anh phóng đại trước mặt Minh Hạo, trầm giọng nói:

- Xem ra tôi phải hảo hảo đem chuyện trước kia thuật lại rõ ràng cho em.

- Nghe cho kĩ đây, em, Hoàng Minh Hạo, là người yêu tôi..

Đầu Minh Hạo chấn động mạnh, cái gì chứ, cậu là người yêu Thừa Thừa. Đầu cậu tiếp nhận thông tin cực đại không thể tiếp thu nổi, sau đó cậu chỉ nghe loáng thoáng nào là cậu bỏ nhà đi chơi rồi sau đó biến mất hại anh chạy đông chạy tây đi tìm cậu, thế mà đến khi tìm được cậu lại quên mất anh là ai.

Trong đầu tua chậm lại thước phim cũ kĩ, cậu nằm trên giường trắng, trên người là áo bệnh nhân, đầu quấn băng trắng, bàng quan nhìn quanh, người ta hỏi cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nguyên lai là cậu mất trí nhớ, nguyên lai Thừa Thừa là người yêu cậu, thảo nào khi nghe người kia gọi cậu không khỏi cảm thấy có chút thân quen.

Minh Hạo nhíu mày, mình biết mất lại mất trí nhớ, anh ấy phải rất khổ tâm đi. Dời tầm mắt đặt trên người kia, thần sắc ổn định chỉ có thân hình gầy gò, nhất định là bồi bổ không đủ.

Đau lòng vươn tay ôm người kia thật chặt, nhỏ giọng nỉ non:

- Thực xin lỗi, Thừa Thừa, thật xin lỗi, khiến anh lao tâm như vậy, ăn uống đều không đủ, người gầy như vậy.

- Thế thì em nên hảo hảo bù đắp cho anh nha.

Đỉnh đầu vang lên âm thanh ôn nhu, mềm mại như nước của người kia. Minh Hạo gật gật đầu, nhỏ giọng nói:

- Em sẽ bồi bổ cho anh thật nhiều.

Khoé mắt Thừa Thừa hiện lên tia mờ ám, cười cười mà thì thầm bên tai Minh Hạo.

- Vậy đi thôi, anh nhẫn nhịn hai năm, sắp không chịu nổi rồi.

.

Minh Hạo thầm than một tiếng, lại thương cho hông cùng cái eo của mình.

Cả người đều được bao bọc bởi cái ôm của Thừa Thừa, ấm áp cách lớp vải truyền đến sưởi ấm con tim Minh Hạo.

Nghe giọng Thừa Thừa khẽ hát, bài hát quen thuộc, giọng hát quen thuộc. Minh Hạo thoáng ngẩng người, thì ra người hát là Thừa Thừa.

Thừa Thừa trước kia biết cậu khó ngủ, lần nào cũng ôm cậu vào lòng hát khúc hát ru kia. Lâu dần thành quen, từ đó cậu phải nghe được ca khúc kia mới có thể chìm vào mộng.

Cách biệt lâu như thế, Minh Hạo cũng không tài nào quên đi sự dễ chịu mà khúc hát kia mang lại, còn có giọng hát dịu dàng của Thừa Thừa.

Minh Hạo mỉm cười chìm vào mộng đẹp, bên tai vẫn là thanh âm ôn nhu kia.

Thừa Thừa, chính là khúc hát ru mỹ lệ nhất cuộc đời cậu.

[ thừa x hạo ] fateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ