• liar •

807 110 4
                                    

Cạnh.

"Đây là lần thứ 10 cậu trong tháng cậu lên đây rồi thưa cậu Hoàng Minh Hạo. Vậy lần này là vụ gì nữa đây?"

"Đả thương bạn bè trong lớp"

Phạm Thừa Thừa giận suýt chửi thề. Lần nào cũng dùng cái giọng bình thản đó mà thuật lại sự việc cho Thừa Thừa nghe và lần nào Minh Hạo cũng thành công trong việc chọc điên anh.

Nén cơn giận xuống cổ họng, Thừa Thừa nghiến răng hỏi:

"Xem ra thương thế không nhẹ nhỉ? Sao có thể bắt Hoàng thiếu gia lên đến nơi này mà thưa tội nhỉ?"

Phạm Thừa Thừa nhấn mạnh ba chữ "Hoàng thiếu gia" như hận không thể đập cho Minh Hạo một trận. Minh Hạo cũng không để ý nhiều, vẫn dùng giọng điệu bình thản đáp:

"Cũng không quá nặng. Chỉ gãy răng cửa và tay trái thôi. À mà anh đừng gọi tôi là Hoàng thiếu gia nữa. Nghe thật buồn nôn"

Phạm Thừa Thừa hít một ngụm khí. Gãy răng cửa và tay trái mà tên kia dám nói là không quá nặng. Lại đè nén sự tức giận mà tiếp tục nói:

"Một tháng chúng tôi xử 10 vụ thì đã 7 vụ là của cậu rồi thưa cậu Minh Hạo"

"Cũng chẳng phải lỗi của tôi. Tên đó tự làm tự chịu, thật là ngu ngốc khi đụng đến tôi"

Thừa Thừa thở dài. Câu này anh nghe quen đến mức nhàm chán rồi, chả bao giờ con người này chịu nhận sai cả, toàn đổ lỗi cho người khác.

Cúi đầu.

Lại thở dài thêm cái nữa.

"Thế thì lần này cậu tính xử lí.."

Hai chữ "thế nào" chưa kịp thốt ra thì Thừa Thừa đã không thể mở miệng nói thêm câu nào. Gương mặt của Minh Hạo phóng đại trước mắt anh.

Minh Hạo rất tuấn tú. Cự li gần như vậy khiến anh nhìn rõ từng bộ phận trên gương mặt ấy. Nó thật hài hoà.

Tim Thừa Thừa đập nhanh một nhịp.

"Minh Hạo này, cậu có thể tránh ra.."

"Tôi thích anh"

Bùm.

Đầu và tim Thừa Thừa nổ tung cùng một lúc. Cái gì? Minh Hạo vừa nói cái gì?

Như đoán được anh sẽ không tin, Minh Hạo lặp lại lần nữa:

"Phạm Thừa Thừa, tôi thích anh"

Bùm.

Đầu và tim anh lại nổ lần hai.

Nhìn biểu cảm hoảng loạn trên mặt anh, Minh Hạo thở dài. Thế nào anh cũng nghĩ là mình trêu anh ấy cho xem.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Minh Hạo, Thừa Thừa liền lấy lại được vẻ điềm tĩnh, dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói với cậu.

"Tôi không rảnh để đùa giỡn với cậu thưa cậu Minh Hạo"

"Ay không sao dù sao tôi cũng đoán được anh sẽ không tin nhưng tôi chỉ muốn nói là tôi cũng không rảnh mà suốt ngày đi kiếm cớ này cớ nọ để gặp một người ngu ngốc như anh"

[ thừa x hạo ] fateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ