"Ngạo Thiên cậu về rồi à ?" Lương Thái Ngọc từ trong phòng bếp đi ra trên tay còn cầm chiếc găng tay cao su, bộ dáng rất bận rộn nhưng vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ hỏi han
"Ừ.."người nào đó lạnh nhạt nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, sau đó mệt mỏi lười biếng ngồi dựa vào sofa. Hôm nay, hắn thật sự rất mệt nha
"Vô ăn cơm đi, hôm nay tôi có làm mấy món mà cậu thích đó" Lương Thái Ngọc nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn không khỏi cảm thấy đau lòng , hắn là một nam diễn viên nổi tiếng đang được rất nhiều người yêu mến,lịch trình gần đây của hắn cũng dày đặt đến khuya như thế này mới có thể về nhà. Gương mặt vốn dĩ rất tuấn mĩ nhưng giờ lại nhợt nhạt
"Chị tự mình ăn đi, tôi không muốn ăn" Hắn cũng không nhìn xem cô có bao nhiêu lo lắng và chờ mong mà chỉ lạnh lùng từ chối tâm ý của cô
"Nhưng mà...tôi là vì cậu mà chuẩn bị" Ít nhất cũng đừng có phụ ý tốt của tôi như vậy chứ. Cũng không để ý xem tôi có bao nhiêu khổ cực.
"Tôi đã nói là không muốn ăn, chị tự mình ăn đi " Lãnh Ngạo Thiên cau mày nói. Cô cũng không biết xem xét tình thế , hắn thật sự đã rất mệt mỏi rồi mà cô con lải nhải mãi bên tai. Phiền phức thật!
"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi tôi về đây" Lương Thái Ngọc thở dài một hơi, lại gần chiếc sofa lấy chiếc áo khoác màu xanh nhạt của mình xoay người rời đi.
"Lương Thái Ngọc sau này chị nên hạn chế tới nơi này vào buổi tối đi " Lãnh Ngạo Thiên tựa đầu vào ghế , đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, thư thản nói.
"Tại sao ?" Lương Thái Ngọc nghi hoặc nhìn hắn,nếu cô không ở đây ai giúp hắn dọn dẹp nhà và nấu cơm đây .Đừng có nhìn vẻ ngoài hào hoa của hắn mà bị đành lừa , thật ra hắn rất cẩu thả á . Đã thế còn bị mắc bệnh sạch sẽ nữa.
"Gần đây tôi đang bị nhiều người chú ý, tôi không muốn lại rước thêm phiền phức." Hắn nhàn nhạt nói, nếu để người khác biết có một cô gái suốt ngày tời lui nhà hắn ,thì nhất định rất phiền.Mặc dù chỉ là một cô gái hết sức bình thường cơ mà bọn phóng viên ăn không ngồi rồi đó , rảnh chuyện muốn bịa sao mà chẳng được.
"Ân !" Lương Thái Ngọc chợt hiểu ra, cô lại quên mất hắn là một nam thần luôn thu hút mọi sự chú ý.Nhất cử nhất động điều có người tận tình quan sát
Lãnh Ngạo Thiên lười biếng vung tay ngồi dậy, nhìn cô hồi lâu, như nghĩ ngợi ra điều gì đó rồi chợt lên tiếng : "Mà thôi đi,chắc cũng không ai chú ý đến chị đâu"
"..." Lương Thái Ngọc im lặng, cậu nói không sai. Ai lại đi nghĩ một nam thần điển trai trẻ trung lại đi thích một bà cô 28 tuổi như cô chứ ? Cô tự biết , không tài giỏi nhan sắc cũng thuộc dạng vô cùng bình thường không có điểm nào xứng đáng với cậu. Nên cô chỉ muốn làm một người nhỏ nhỏ ngắm cậu từ phía xa, làm những việc nhỏ để giúp cậu. Phải cô thật lòng yêu người đàn ông này...cô yêu anh từ 15 năm trước khi anh cứu cô từ dưới nước lên , khi nghe thấy giọng hát trầm ấm của anh...thì cô đã yêu anh.
Lãnh Ngạo Thiên cũng không chú ý tới trên mặt cô có bao nhiêu biến sắc mà tiếp tục vô tình nói :"Nên mỗi ngày , chị có thể tiếp tục đến đây" Dù sao cô cũng rất am hiểu ngôi nhà này với lại hắn cũng không muốn thuê người giúp việc vì như vậy sẽ gây ra thêm nhiều phiền phức. Lần trước hắn cũng mướn người giúp việc, nhưng bà ta lại nhân lúc hắn không để ý mà chụp hình hắn đem đi bán lấy tiền hại hắn phải tốn nhiều công sức , lao tâm lao lực a.