Cho đến cuối cùng thì Diệp Hân vẫn chấp nhận hiến tặng gan của mình cho Lãnh Ngạo Thiên. Đối với chuyện này, Lương Thái Ngọc không ngừng cười lạnh, không ngờ lại có một người mẹ như vậy! Ngay cả cứu tính mạng của con ruột của mình mà cũng đắn đo suy nghĩ.
Hai người họ cùng nhau đưa bà đến bệnh viện mà Lãnh Ngạo Thiên đang ở,đứng trước cửa phòng bệnh người nào đó âm thầm hít một hơi thật sâu.
Bà âm thầm đánh giá người đàn ông nào đó sắc mặt có chút tái nhợt đang nằm trên chiện giường lớn. Hai tay của anhcó chút vô lực đặt trên giường lớn, gương mặt vồn tuấn lãng giờ lại vô cùng mệt mỏi, tái nhợt. Ánh mắt híp chặt, môi bạc không còn chút huyết sắc, thoạt nhìn vô củng đau khổ, có điều là trông anh ta vẫn rất bình thản như không có chuyện gì vậy.
“Đau lòng sao?” Lương Thái Ngọc lạnh nhạt hỏi, xem ra bà ta cũng còn có chút lương tâm. Thấy con mình như vậy lại lộ ra ánh mắt quan tâm, dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng có lẽ là thật lòng.
“Không có…” Diệp Hân nghẹn ngào phủ nhận, nhưng có điều ánh mắt của bà đã bán đứng mình. Nó không thể che dấu được sự quan tâm cùng đau đớn.
Lương Thái Ngọc trấm mặt, bà ta cũng biết đau sao? Vậy sao năm xưa lại làm như vậy? Điều này cô thật sự không hiểu nổi…
“Hai người không vào ở đây làm gì nữa?” Triệu Hàn Lâm khoác tay, nhìn hai người trước mắt hỏi. Có phải họ định ở đây nói chuyện phiếm với nhau không vậy, sao còn chưa chịu vào?
“Bây giờ không còn chuyện của anh nữa rồi,anh về đi!” Lương Thái Ngọc nhàn nhạt nói. Không còn việc của hắn nữa, hắn nên về rồi. Nếu như còn tiếp tục ở lại đây chỉ gây thêm phiền phức mà thôi.
Triệu Hàn Lâm có chút ngẩn ra, bây giờ là sao đây? Lợi dụng hắn xong thì có thể đuổi hắn đi sao? Mặc kệ, dù sao chuyện nhà họ hắn cũng không thích quản, đành trở về vậy…
“Tôi cũng không có ý định ở đây !” Lạnh nhạt bỏ lại một câu, sau đó Triệu Hàn Lâm liền lười biếng rời đi.
Lương Thái Ngọc đi vào, thản nhiên gọi người nào đó trên giường bệnh : “Ngạo Thiên!”
Lãnh Ngạo Thiên theo tiếng gọi mà quay đầu lại nhìn cô, chớp chớp mắt mấy cái, sau đó nói: “Em tới thăm tôi sao?” Không ngờ cô lại có thể tới thăm hắn, chuyện này làm cho hắn thật sự rất bất ngờ.
“Anh cứu tôi,tôi đến thăm anhlà chuyện rất bình thường!” Lương Thái Ngọc thản nhiên nhìn hắnnói.
“Ừ.”
“Chắc anh đã nghe bác sĩ nóivề bệnh của mình rồi chứ?”
“Ừ,tô inghe rồi.” Sắc mặt Lãnh Ngạo Thiên vẫn không thay đổi chỉ lạnh nhạt đáp.
“Có dự tính gì không?” Nhìn thản sự thản nhiên của hắn, Lương Thái Ngọc khó chịu cau mày. Hắn nóicứ như là chuyện không liên quan tới mình vậy. Mà thật ra chuyện này liên quan trực tiếp hắn!
“Cứ thuận theo tự nhiên…” Lãnh Ngạo Thiên thản nhiênnói. Đến giờ phút này, còn có dự tính gì nữa chứ?Có chăng là ngồi đó chờ đợi sự phó thác của ông trời thôi, có lẽ chuyện ngày hôm nay cũng là một kết thúc vô cùng tốt đẹp rồi. Đây là cái giá mà hắn đáng phải nhận! Hắn cũng không còn hối tiếc gì nữa. Rũ mắt xuống, có lẽ bây giờ hắn đã có chút mặt mũi để gặp cô ấy rồi!