"Khi con người yêu một ai đó thì trời sẽ đỗ mưa có đúng không?."Lương Thái Ngọc nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm có chút thẫn thờ nhìn hỏi.Hôm nay,bầu trời rất đẹp.
"Tại sao lại hỏi như vậy?."Người nào đó ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn cô, từ lúc nào mà đại minh tinh như cô lại trở nên lãng mạng như vậy?
"Không có gì đâu."Lương Thái Ngọc nhàn nhạt nói.
"Gần đây cô rất lạ đấy."Cô gái bên cạnh nghi ngờ nhìn người nào đó nói.
"Hạ nhi..cô làm quản lý của tôi được bao lâu rồi?."Lương Thái Ngọc cũng không quay đầu lại nhìn cô mà chỉ nhàn nhạt hỏi.
"Từ khi cô mới là một diễn viên nhỏ."Hạ Nhi nhìn cô trả lời ngắn gọn.
Bao lâu? Cô cũng không còn nhớ nữa rồi...là năm năm ?!Bao lâu không quan trọng,cái quan trọng là họ thật sự tin tưởng lẫn nhau mới có thể hợp tác với nhau đến ngày hôm nay.
"Ừ, có lẽ là thật lâu rồi nhỉ?." Đáng tiếc cô thật sự chỉ ở cùng cô gái trầm tĩnh và xinh đẹp này mới hơn nửa năm thôi.
"..." Hạ Nhi không nói gì,chỉ trầm mặt nhìn biểu hiện trên gương mặt của cô gái trước mắt.Chỉ thấy đôi mắt của người nào đó dường như rất mông lung, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó...
"Hạ Nhi này,cô đã từng ngắm hoa anh đào khi chúng rơi chưa?."Không bao lâu sau, Lương Thái Ngọc lại hỏi cô tiếp.
"Đã từng."Người nào đó nhàn nhạt trả lời, thật ra thì cô cũng rất thích ngắm hoa anh đào.
"Lúc đó cô có suy nghĩ gì?."Cô sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những cánh hoa đỏ rực đó tung bay đầy trời chứ? Lương Thái Ngọc buồn cười nghĩ.
"Nghĩ gì ?Nó rất đẹp chẳng phải sao?". Hạ Nhi có chút hoang mang hỏi lại.
"Ừ, đẹp nhưng cũng rất cô đơn."
"..."
"Cô có biết người ta thường nói gì khi cánh hoa đào rơi không?."Ánh mắt Lương Thái Ngọc lóe lên một tia sáng rồi dập tắt,quay người nhìn người bên cạnh hỏi.
"Không."Người nào đó nhàn nhạt trả lời.Cô cũng đâu phải chuyên gia nghiên cứu về các loài hoa.Mà cô cũng chẳng có sở thích tìm hiểu về chúng.
"Người ta nói,khi hoa đào rơi là lúc nó khóc đấy!Là lúc nó tuyệt vọng vì chờ đợi một thứ gì đó,mà...mãi mãi không có kết quả gì."Lương Thái Ngọc có chút nghẹn ngào nói.Lúc trước cô chưa bao giờ tin chuyện này...nhưng đây có phải là sự thật hay không?
Người nào đó ngồi bên cạnh cô cũng chẳng nói gì,chỉ là càng lúc lại càng nhìn Lương Thái Ngọc bằng một ánh mắt kì quái hơn.Đây có phải là cô không vậy?Thay đổi thật nhiều,nhiều đến mức khiến cho người khác không thể nào nhận ra nữa.
"Tôi đi dạo một chút."Lương Thái Ngọc nhàn nhạt nói.Sau đó đứng dậy rời đi,cũng không quay đầu nhìn lại.Lâu lắm rồi cô mới có thể thanh thản như vậy,nên nhân cơ hội này đi dạo hít thở không khí trong lành một chút.
Mà Hạ Nhi cũng không có ngăn cản cô lại.Dù sao mấy ngày nay cô thấy Lương Thái Ngọc có vẻ rất mệt mỏi,cho cô ấy một chút không gian yên tĩnh một chút cũng tốt.