Chương 02

8.3K 749 61
                                    

“Thế cho nên? Cậu không lấy đồ về giúp tớ?” Mặt Lee Donghyuck kiểu không thể tin được.

Huang Renjun ngây cả người, cậu xông lên kẹp cổ đối phương: “Cái gì gọi là “Thế cho nên?” hả! Cậu định đền bảng tên cho anh đây thế nào? Còn quẳng mẹ cả mặt mũi đi rồi!”

Lee Donghyuck kéo cánh tay đang kẹp cổ mình gào toáng lên, chờ một lúc lâu sau Huang Renjun nguôi giận buông ra mới thôi gào. Cậu ấy vừa hắng giọng vừa ném cho Huang Renjun một cái mặt kiểu cạn lời: “Không phải chứ đại ca? Đều đã 19 tuổi rồi, cậu còn không cho phép người ta yêu đương, hôn môi gì đó sao?”

Huang Renjun câm nín: “Tớ, tớ đã bảo cậu không phải rồi, ôi, không phải! Là tại cậu ta quá khác biệt so với lời đồn, được chưa!”

“Mặc dù chuyện Na Jaemin yêu đương, đối tượng còn là con trai, ít nhiều gì vẫn có chút kinh ngạc.” Lee Donghyuck chỉnh trang quần áo: “Nhưng bình thường dưới tình huống này chẳng phải cậu nên xin lỗi người ta “A~ Xin lỗi nhé, tôi lấy đồ rồi sẽ đi ngay!” kiểu như vậy, sau đó lấy đồ cho tớ, tiếp theo bình tĩnh trở về, không phải hả? Kinh ngạc cái gì mà đồ cũng không thèm lấy, mặt mũi lẫn bảng tên đều mất luôn, còn dám trách tớ!” Nói đến cuối cùng Lee Donghyuck không nhịn được lườm Huang Renjun một cái cháy mặt đầy coi thường.

Đương nhiên Huang Renjun chưa từng đề cập với Lee Donghyuck về sự khâm phục và tò mò ban đầu của cậu đối với Na Jaemin, cũng chẳng thể nào giải thích rõ ràng được nỗi hoảng sợ quá độ trong lòng mình, nghĩ cả buổi không nghĩ ra được một lý do có thể ghét bỏ, cậu lại lần nữa kẹp cổ Lee Donghyuck: “Dù sao tớ cũng không biết đâu, tớ phải trách cậu! Cậu nói đi, bảng tên của tớ giờ phải làm sao?”

“Ôi buông tay ra đã!” Lee Donghyuck cố gắng giãy dụa, Huang Renjun thì lại sừng sững bất động, quả thực dùng hết toàn bộ sức lực từ cơ thể nhỏ bé, cậu ấy đành cầu xin tha thứ: “Được rồi mà, không phải chỉ là một cái bảng tên thôi sao, ngày mai cậu đến chỗ Hội học sinh, tớ giúp cậu báo mất đồ, tuần sau là có cái mới cho cậu liền!”

“Cậu điên à! Nhỡ lại gặp mặt cậu ta thì sao? Có phải cậu muốn hại chết tớ không?” Vẻ mặt Huang Renjun: Cậu dám đối xử với tớ như thế hả?

“Giữa trưa mai cậu đến tìm tớ, trưa nào cậu ấy cũng ở phòng đàn, chưa bao giờ có mặt.” Lee Donghyuck xoa xoa đầu Huang Renjun: “Được rồi, cậu xem chút tiền đồ cỏn con của cậu, còn không chịu tin anh đây?”

---

Lúc này lời nói tối qua của Lee Donghyuck lởn vởn khắp tâm trí cậu như một hình lập phương quay tròn.

Mình không nên tin lời nói bậy của thằng nhóc Lee Donghyuck, mẹ nó mình thật sự là đầu heo mới tin!

Huang Renjun nhìn gương mặt tươi cười xán lạn phía trước, nỗi nhục trong lòng đang phơi bày ra trước mắt như súng bắn tằng tằng.

“Xin chào, bạn học.”

Na Jaemin ngồi đằng sau chiếc bàn, dáng dấp chỉnh tề, giọng điệu ấm áp mềm mỏng. Diễn xuất giống hệt một học sinh ba tốt, chẳng qua Huang Renjun còn bắt được một tia nóng bỏng khó nói rõ xẹt qua trong đôi mắt biết cười đó.

[NaJun | Dịch] Bạn trai là Hội trưởng Hội học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ