Chương 09

6.5K 694 29
                                    

Ngày hôm sau, Lee Donghyuck đạp cửa xông vào giữa giờ lên lớp, chạy đến trước bàn Huang Renjun, hai mắt mở to hết cỡ.

Các bạn học dường như đã tập mãi cũng thành quen với việc Lee Donghyuck biến cái lớp học này thành sân vườn sau nhà cậu ấy rồi tự do chạy đi chạy lại, bởi vậy chẳng ai chú ý gì đến.

“Cậu làm gì vậy? Tớ không có tâm trạng đùa với cậu đâu.” Huang Renjun mặt không biểu cảm.

“Tớ? Là cậu đang làm gì thì có! Sao cậu không nói với tớ tiếng nào?” Lee Donghyuck vội vàng chất vấn, hai tay khua khoắng trên cao, mặt đỏ bừng cả lên: “Đại ca, sao lúc trước tớ không phát hiện cậu lại... là người bình thản như vậy nhỉ?! Giờ tớ bái phục cậu thật rồi!”

Lúc này Huang Renjun mới nhìn thấy Lee Donghyuck đang cầm một tờ giấy, nhưng cậu không cảm thấy hứng thú, cũng chẳng buồn phản bác lại những lời quái lạ của Lee Donghyuck. Cậu lắc đầu: “Chẳng biết cậu đang nói gì cả.” Sau đó mở tập tranh, định bụng tiếp tục vẽ.

Mắt Lee Donghyuck vẫn luôn nhìn không chớp, cậu ấy nghĩ bụng cái người này làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Đây thực sự là Huang Renjun mà mình quen sao?

Thế là cậu ấy đập bốp một cái tờ giấy lên bàn học, tay còn lại mạnh mẽ lắc Huang Renjun: “Tỉnh táo lại đi Huang Renjun, sao cậu lại gia nhập Hội học sinh vậy?”

Huang Renjun không muốn phát điên với Lee Donghyuck nên cứ để mặc cậu ấy lắc, nhưng khi nghe đến mấy chữ sau cùng, đột nhiên tìm lại được một chút tinh thần, cậu giãy dụa, lườm Lee Donghyuck: “Cậu nói cái gì đấy? Ai gia nhập Hội học sinh?”

“Cậu, chính cậu đấy! Người gia nhập Hội học sinh chính là cậu!” Lee Donghyuck cầm tờ giấy trên bàn lên vẫy vẫy trước mặt cậu: “Giấy trắng mực đen dấu đỏ, đơn xin gia nhập mới ra lò lấy từ phòng giáo vụ, vẫn còn nóng hổi luôn. Tớ nói với cậu rồi đấy Huang Renjun, lần này không có cách nào đổi ý được đâu, thứ đã nhập vào kho dữ liệu không thể nói sửa là sửa được, đặc biệt với học sinh vừa mới chuyển trường như cậu...” Lee Donghyuck thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, Huang Renjun lại chẳng nghe lọt được chữ nào: “Không thể, tớ chưa từng viết!”

“Đây mà không phải chữ cậu thì tớ không mang họ Lee.” Lee Donghyuck đưa tờ đơn cho cậu, lườm bạn một cái trắng mắt.

Huang Renjun cầm lấy tờ đơn, nhìn như muốn chọc thủng cả giấy, sao cậu biết những chữ này mà những chữ này lại không biết cậu nhỉ?

Họ tên: Huang Renjun
Lớp: 12A2
Lý do: Hi vọng có thể rèn luyện năng lực ở Hội học sinh, không quên sơ tâm, tranh thủ cố gắng để mỗi ngày đều có thể gặt hái được điều gì đó, giúp trường học giải quyết nhiệm vụ, giúp bạn học giải quyết vấn đề khó khăn, làm một học sinh có giá trị trong năm lớp 12 cuối cùng của thời trung học quý báu này, cảm ơn.

Sau đó ở phía dưới là con dấu đỏ chót của phòng giáo vụ.

Đích xác giấy trắng mực đen dấu đỏ, nhìn có vẻ như thực sự do chính tay cậu viết, đầu óc Huang Renjun rối loạn, nhìn chằm chằm tờ đơn vài lần, đến mức Lee Donghyuck buồn chán: “Xem đủ chưa đấy, tớ bảo cậu có chuyện gì...”

[NaJun | Dịch] Bạn trai là Hội trưởng Hội học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ