Chương 07

7K 625 15
                                    

Từ sau lần đó Huang Renjun không còn nhận được thông báo của Hội học sinh nữa, đối với việc này, cậu chỉ nhẹ nhàng thở phào một hơi thật dài. Ngoài việc đó ra thì sao?

Không có sao trăng gì hết, trong đầu như có cái muôi thủng, chỉ giữ lại những gì muốn giữ, còn những điều không muốn giữ thì lọc hết ra ngoài, không muốn nhớ lại cũng không nghĩ đến mai sau.

Lee Donghyuck không hiểu rốt cuộc giữa bạn thân và Hội trưởng đại nhân đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy từ sau khi Huang Renjun đụng phải bí mật của Na Jaemin trở đi, hai người hình như có một khoảng thời gian đột nhiên quan hệ rất rốt, rồi lại đột nhiên tan rã.

Huang Renjun vẫn giống như trước đây, nên học vẫn học, nên vẽ vẫn vẽ, chẳng ai cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngoại trừ Lee Donghyuck. Cậu ấy luôn cảm thấy Huang Renjun từ sáng đến tối đều tự vây trong trạng thái gắng gượng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa e là một ngày nào đó sẽ gắng không nổi.

“Ôi, tớ bảo này, cậu đừng tiêu cực như thế có được không?”

Theo như lời Lee Donghyuck, hôm nay đã là ngày thứ tám Huang Renjun thần kinh không ổn định, hôm nay cậu ấy kìm nén cả một ngày, cuối cùng sau khi tan học cũng bắt được cơ hội để cẩn thận xét hỏi.

Hiện tại mỗi ngày sau khi tan học Huang Renjun luôn đến phòng vẽ, ngồi vẽ ở đấy thẳng đến khi chú bảo vệ tới đuổi người mới về, đây cũng là thói quen bắt đầu từ ngày hôm đó.

Huang Renjun không thèm để ý đến cậu ấy, giống như không nghe thấy gì cả, chỉ chuyên tâm vẽ tranh, nhưng nhìn cẩn thận lại thấy lộn xộn lung tung, chẳng có bố cục.

Lee Donghyuck giật lấy bút vẽ của Huang Renjun, ép buộc đối phương nói chuyện với mình.

Lúc này Huang Renjun mới chịu liếc nhìn cậu ấy một cái, lại còn lườm trắng mắt: “Cậu mới tiêu cực ấy, trả bút cho tớ!” Dứt lời cậu vươn tay ra định cướp lại.

“Tớ nói cho mà biết, hiện giờ cậu đang trong trạng thái hỗn loạn nghiêm trọng!” Lee Donghyuck giơ tay lên cao, né tránh được sự tấn công của đối phương.

Tay Huang Renjun chợt dừng lại, có đôi phần chột dạ, sau đó lại lập tức lớn tiếng ồn ào: “Cậu nói cái quái gì vậy!”
Cũng không biết rầy rà cho ai nghe.

“Rốt cuộc cậu có nói hay không? Còn không nói tớ thực sự sốt ruột thay cậu đấy. Đã mấy ngày rồi cậu xem đi!” Giọng điệu Lee Donghyuck nghiêm túc hiếm thấy, còn ngồi xuống ghế hẳn hoi, lông mày nhíu chặt khiến Huang Renjun hoàn toàn không có cách nào qua loa đại khái được.

“Tự cậu thử nói xem cậu dở hơi phải không? Vẽ có một bức tranh mà sửa đi sửa lại cả chục lần, giấy sắp bị cậu chọc nát hết rồi.”

“Đấy là vì tớ không vừa lòng...” Cậu nhỏ giọng giải thích, chột dạ xoa xoa mũi.

“Thôi đừng dông dài.” Lee Donghyuck khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chú đến mức sắp xuyên thủng cả người đối phương, dáng vẻ quyết tâm nếu hôm nay cậu không nói thì hai chúng ta xong luôn.

Huang Renjun né tránh ánh mắt, vẻ mặt mất tự nhiên, bàn chân di di mặt đất, ngay khi Lee Donghyuck không nhịn được muốn nói đại ca đừng di nữa sắp bùng lửa đến nơi rồi, cuối cùng cậu cũng phun ra một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Tớ ¥h$:),!”

[NaJun | Dịch] Bạn trai là Hội trưởng Hội học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ