Chương 03

7.8K 789 56
                                    

Thoát ra khỏi hồi tưởng, Na Jaemin nhìn chăm chú Huang Renjun, hứng thú trong đáy mắt càng đậm hơn: Vốn tưởng là người đẹp thanh thuần đáng yêu, không ngờ lại hung dữ như vậy? Mà hung dữ một chút cũng được, rất cá tính. Anh nghĩ thầm.

Huang Renjun hiện giờ không nuốt nổi cái kiểu cười mềm mại như thế kia của Na Jaemin, cậu luôn cảm thấy ẩn giấu trong nụ cười ấy là toan tính, là giảo hoạt.

Như hôm qua khi cậu đi vào đối diện với gương mặt mang nét cười kia, Na Jaemin có vẻ rất lão luyện, rất hờ hững.

Đây là cậu đang dùng thân phận người xa lạ, vô tình bước vào nơi bị Na Jaemin che giấu hình tượng trong ngày thường, có khả năng nhìn trộm được hình dáng thật của đối phương.

Na Jaemin cũng không nói chuyện, chỉ kéo dãn khoảng cách, chậm rãi đi đến cạnh cửa, khoanh tay trước ngực: “Cậu chưa từng nghe mấy chữ “nói chuyện vô căn cứ” sao?”

Huang Renjun bị làm cho tức chết rồi, trong bụng nghĩ thầm anh đây cần một người Hàn như cậu đến dạy tôi thành ngữ tiếng Hàn sao?

“Dở hơi, chào nhé! Cậu không trả thì thôi.” Huang Renjun lườm đối phương, thầm nghĩ quay về phải trừng trị tên Lee Donghyuck kia mới được, bảng tên vẫn là chuyện nhỏ thôi.

Na Jaemin dựa người vào khung cửa, thân hình thiếu niên cao gầy quả thực rất đẹp, bất chấp cách cư xử có vẻ phóng túng đến đâu.

Thấy người kia đang dán mắt nhìn chằm chằm vào mình lại còn mỉm cười như có như không, Huang Renjun cũng chẳng thèm lên tiếng, chỉ cảm thấy không thể tiếp tục ở lại đây thêm một giây nào nữa, cậu sa sầm mặt mũi, nghĩ bụng nhất định phải thể hiện hung dữ một chút, tránh cho cái tên kia nhìn thấy lại tưởng cậu dễ bắt nạt.

Cậu định bụng mặt không đổi sắc tiêu sái rời khỏi đây, kết quả mới đi ra đến cạnh cửa đã thấy bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, Huang Renjun vốn đã hạ quyết tâm không thèm liếc mắt nhìn người kia lấy nửa cái, nhưng tức thì không nhanh được bằng phản ứng tự nhiên, cũng trong khoảnh khắc cậu quay đầu lại ấy...

Na Jaemin vươn tay, đóng cửa khóa trái.

Khi tiếng “cạch” lanh lảnh vang lên bên tai, Huang Renjun đột nhiên nhận ra nguy hiểm, nhưng cậu còn chưa kịp chất vấn, Na Jaemin đẩy một cái, đặt cả người cậu trên cánh cửa.

Đù má! Đây là cái chương trình gì vậy?!!

Huang Renjun ngàn vạn lần không ngờ cậu thân là đại ca Đông Bắc vậy mà sinh thời cũng có một ngày bị kabe-don?

Khoảng cách quá gần, cậu rơi vào trạng thái quá mức kinh ngạc cho nên cả người cứng ngắc.

Huang Renjun bị ép đối diện với một đôi mắt hoa đào ẩn chứa nét cười vô hạn.

Nếu không như vậy thì sao có thể nói Na Jaemin vừa là hot boy của trường vừa có cái mặt tiền như thành viên nhóm nhạc thần tượng được chứ? Ngũ quan thần tiên thế này là đang muốn thử thách sức chịu đựng của ai đây? Khoảng cách không quá 10cm, cả gương mặt phóng đại. Thậm chí cậu còn không kiềm chế được bắt đầu đếm lông mi của người ta.

“Ngại quá.” Na Jaemin trưng ra cái vẻ mặt khó xử, cả người mang theo một sự ấm ức khó nói thành lời. “Con người tớ trời sinh không quá tin tưởng người khác.” Vừa nói vừa nháy mắt với Huang Renjun, vẻ mặt kiểu cực kỳ đáng tiếc đến độ khiến Huang Renjun cảm thấy có chút ngây thơ vô tội.

Mẹ kiếp! Đại ca có nhầm không vậy, rốt cuộc ai mới là người vô tội ở đây cơ? Chẳng phải chỉ là tôi không cẩn thận bắt gặp hai người thân mật thôi sao? Kết quả đồ thì không lấy được, mặt mũi mất tiêu, lại còn làm rơi cả bảng tên. Hôm nay chỉ muốn đến báo mất đồ thôi mà ai ngờ cuối cùng lại lưu lạc đến cái kết quả bị người ta đè vào tường. Một thẳng nam như ông đây vô tội biết bao!

Huang Renjun thầm than khổ.

“Cho nên xin lỗi nhé, tớ buộc lòng phải kéo cậu xuống nước.” Na Jaemin cười híp mắt lại, chưa đợi Huang Renjun hiểu ra những lời nói ấy có ý gì thì trước mặt đột nhiên tối sầm.

Một tay Na Jaemin nâng mặt cậu lên, một tay còn lại nâng eo cậu, dán môi lên môi Huang Renjun.

Mềm mại chuẩn như trong tưởng tượng, khóe miệng Na Jaemin cong lên, dứt khoát mở khớp hàm không hề phòng thủ của Huang Renjun, lập tức tìm kiếm đầu lưỡi trốn ở phía sau, cứ thế dây dưa không do dự.

Lần này đại não Huang Renjun hoàn toàn chết máy, hai người trao đổi hơi thở hỗn loạn cùng với adrenalin cuồng phong trong nháy mắt khiến chân cậu mềm nhũn ra.

Na Jaemin âm thầm cười trong lòng, cánh tay dùng thêm sức, về cơ bản mà nói cả cơ thể Huang Renjun gần như treo trên người Na Jaemin.

Không phải cậu không muốn phản kháng, mà là tại sao cậu lại gặp phải một tên lão luyện như Na Jaemin? Đầu tiên là dùng gương mặt thần tiên để mê hoặc cảm quan của mình, sau đó lại dùng cơ thể phát triển như vũ bão của tuổi trưởng thành để áp chế cơ thể nhỏ bé đáng thất vọng này.

Một thiếu niên thuần khiết, đến cả tay con gái cũng chưa từng nắm bao giờ, thế mà vừa mới bắt đầu đã là một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Cái này có khác nào một đứa trẻ sơ sinh lập tức phải chạy tám trăm mét!

Cho nên cậu rất chán nản, rất mất mặt, rất khó mở miệng, cứ để mặc cho Na Jaemin hôn đến mềm nhũn cả người.

Ngọt thật!

Giờ phút này anh đẹp trai đang thưởng thức mùi vị của Bánh gạo nhỏ thầm thừa nhận một câu như vậy.

Hết chương 03.

[NaJun | Dịch] Bạn trai là Hội trưởng Hội học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ