Chương 04

7.7K 712 17
                                    

Huang Renjun hao tổn rất nhiều sức lực, khó khăn lắm mới đẩy được người ra, Na Jaemin nhìn cơ thể nhỏ bé trước mắt ngồi xổm xuống đất há miệng thở dốc, làn da cũng phiếm hồng vì thiếu khí, cậu dùng tay áo liều mạng lau miệng, mắt còn hung dữ lườm mình.

Vốn nên hung dữ, nhưng kết hợp với dáng vẻ thanh tú trắng trẻo thế này lại chỉ mang đến cảm giác ấm ức, trong mắt lấp lánh ánh nước như muốn rơi lệ đến nơi.

Na Jaemin nhìn mà thấy sững sờ, trong lòng lại cảm thấy hơi hơi hối tiếc không nên kết thúc như vậy.

Đến khi Huang Renjun tỉnh táo trở lại, cậu chỉ thiếu nước gào toáng lên chửi Na Jaemin, mà thực tế thì cậu đã làm như vậy, chẳng qua là dùng tiếng Trung, nói hết tất cả những câu chửi thông dụng bằng tiếng Trung vài lần, đại khái ý chửi Na Jaemin thần kinh, dở hơi.

Nhìn vẻ mặt người kia ngu ngơ không hiểu gì, lòng đúng thật là hả giận.

Cảm giác ngu ngơ như vậy chắc là khó chịu lắm đúng không? Huang Renjun ác độc nghĩ vậy.

Na Jaemin không biết cậu là người Trung, bị chửi một thôi một hồi cũng không cãi lại, anh nghe nhưng không hiểu, chỉ có thể phỏng đoán dựa vào ngữ điệu của bánh bao nhỏ, chắc là đang chửi anh, tiếp đó tự gật đầu trong lòng.

Anh cảm thấy cái này còn thú vị hơn nữa, muốn đi lên đỡ Huang Renjun đứng dậy, đúng như dự kiến là bị người kia đẩy ra, anh cũng không cảm thấy xấu hổ, còn tiện tay chỉnh sửa lại cổ tay áo, cười nói: “Hóa ra cậu là người Trung à?”

Giọng nói cực kỳ tự nhiên, cứ như thể đang nói chuyện tầm phào thường ngày vậy, giống như vừa rồi người bắt nạt khiến người ta ngồi thụp xuống đất chẳng phải là mình.

“Liên quan quần què gì đến cậu!” Huang Renjun cáu gần chết, thốt ra câu chửi mang theo khẩu âm Đông Bắc, còn chưa kịp phiên dịch thành tiếng Hàn.

Con mẹ nó, chửi người mà còn phải đảm nhiệm cả việc phiên dịch? Huang Renjun lại càng tức giận hơn.

Còn Na Jaemin chỉ cảm thấy buồn cười, mới gặp mặt lần thứ hai mà đã biến thành như vậy, về sau nên làm thế nào đây, anh vừa định nói gì đó đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ.

“Ấy? Sao cửa này không mở được? Bên trong có người không!”

Giọng nói phấn chấn của Lee Donghyuck vang lên, hai người đều sửng sốt, chỉ có điều suy nghĩ trong lòng không giống nhau.

Điều Na Jaemin nghĩ là: Sao Lee Donghyuck lại tới đây?

Điều Huang Renjun nghĩ là: Thằng nhóc này sao không tới muộn tí nữa? Đến khi anh đây bị người ta ăn sạch sẽ rồi hãy tới!

Mối hận trong lòng cậu, từ hôm qua đến bây giờ, nhất định phải tính toán cho rõ ràng.

Thế nên cậu vèo một cái đứng phắt dậy, chưa từ bỏ ý định lau miệng một cái cuối cùng, hung dữ nói với Na Jaemin: “Về sau đừng để tôi nhìn thấy cậu!”

Sau đó cậu xoay người mở cửa, đối diện với gương mặt kinh ngạc của Lee Donghyuck, cậu ấy nhìn Huang Renjun, lại nhìn Na Jaemin, không biết nên hiểu việc hai người ở riêng trong phòng hội nghị của Hội học sinh như thế nào, lại còn khóa trái cửa nữa.

[NaJun | Dịch] Bạn trai là Hội trưởng Hội học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ