Ngoại truyện 1

7.2K 547 12
                                    

Sau cùng Huang Renjun vẫn vội vàng gọi người đến sửa lại lớp trang điểm rồi lên sân khấu hoàn thành vở kịch, có thể là khúc mắc trong lòng đã thông nên vở kịch diễn rất trôi chảy thuận lợi, lúc chào cảm ơn còn nhận được tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài.

Huang Renjun đỏ ửng mặt mỉm cười, trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt sáng ngời trong veo, cậu nhìn về phía Na Jaemin, người ấy đang cười bật ngón cái với cậu.

Khi tan cuộc, Huang Renjun chuồn nhanh như chớp, chạy vèo một cái xuống dưới khán đài, trực tiếp nhảy ào lên người Na Jaemin trước ánh mắt bao nhiêu người, quán tính lớn, thiếu chút nữa làm cả hai ngã nhào.

Na Jaemin ổn định bước chân đứng vững vàng, sau đó cực kỳ tự nhiên đỡ mông bạn Bánh gạo nhỏ, chỉ sợ bạn rơi xuống.

Huang Renjun ôm cổ Na Jaemin, hôn chụt mấy cái vang dội lên mặt người ta, để lại trên khắp mặt người ta đầy dấu son môi.

Na Jaemin buồn cười liếc mắt nhìn khắp xung quanh một lượt rồi dán mắt vào Huang Renjun: “Nhiều người thế này cậu không xấu hổ à?”

Huang Renjun nhíu mày, dẩu môi: “Có cái gì mà xấu hổ? Tớ muốn hôn đấy, thì sao? Cậu còn muốn giấu nữa à?”

Na Jaemin nghe vậy mắt chớp chớp, vỗ mông cậu, vẻ mặt hết sức tủi thân: “Tớ á? Là ai né tớ, né đến...”

“Khụ khụ khụ! Cái gì nhỉ, tớ, tớ đói rồi!” Huang Renjun đột nhiên khô họng, đưa một tay lên bịt chặt miệng Na Jaemin, thấy trong đôi mắt đáng thương của người kia cất chứa ý cười, trong lòng Huang Renjun vẫn cảm thấy chột dạ, nghĩ bụng ôi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua luôn đi không được sao? Thế là cậu làm nũng một lần hiếm thấy: “Jaemin à~ tớ đói chết mất!”

Quả nhiên Na Jaemin lập tức khôi phục bình thường, cậu nghe thấy trên đầu truyền xuống một tiếng cười nhỏ, ngẩng đầu nhìn vào gương mặt kia, đẹp thì đẹp thật, cơ mà thần sắc tiều tụy quá.

Cậu vươn tay lên sờ, lành lạnh, chỉ cảm thấy đường hàm của người kia ngày càng nhọn, không biết nên thể hiện nỗi đau lòng và áy náy của mình ra sao, cậu không nói lời nào, lại vùi đầu vào cổ Na Jaemin.

“Hử?” Dường như cảm nhận được tâm trạng bạn Bánh gạo nhỏ đột nhiên sa sút, Na Jaemin buông Huang Renjun xuống, giơ tay nhéo nhéo má người kia, sau đó một tay đút túi quần, tay còn lại nhẹ nâng cằm Huang Renjun, cười tít mắt chòng ghẹo: “Ôi chao, oppa này sao lại xinh đẹp như vậy nhỉ? Con nhà ai đây?”

Người xung quanh vốn đã rất hứng thú với chuyện của hai vị truyền thuyết vườn trường, lúc mới đầu chỉ có mấy cô gái nhỏ giọng phấn khích gào thét, xem một hồi, người đến ngày càng nhiều, hiện giờ còn có xu thế dừng chân vây xem.

Suy cho cùng Huang Renjun da mặt mỏng, vả lại, cậu cũng không muốn người khác xem cậu và Na Jaemin như xiếc thú.

Một đám người sao lại hóng hớt như vậy!

Cậu đỏ mặt kéo Na Jaemin đi ra ngoài, mà người kia tâm trạng tốt nên còn chào tạm biệt mọi người xung quanh, làm cho một đám con gái lại gào thét.

[NaJun | Dịch] Bạn trai là Hội trưởng Hội học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ