Chương 13

7.5K 641 16
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thời điểm bước vào học kỳ mới, tiết trời đã bắt đầu có xu hướng chuyển lạnh, mà đám học sinh lại sắp chào đón lễ kỷ niệm thành lập trường, xưa nay đây luôn là chương trình quan trọng hàng đầu của trường, đặc biệt với những học sinh trung học nghệ thuật. Hai năm một lần, nhà trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trong vòng ba ngày. Ngày đầu tiên mở đại hội thể thao, chạy bộ nhảy cao môn thể thao nào cũng không thiếu, phát huy chương cho các cá nhân xuất sắc trong từng hạng mục, kiểu huy chương chứa nặng vàng. Ngày thứ hai là hội chợ thương mại, bắt đầu từ cổng trường cho đến từng lớp học đều là địa điểm hoạt động, có thể ăn uống vui chơi giải trí, thậm chí lỗ lãi ra sao trường cũng chưa từng hỏi đến. Ngày thứ ba thì biểu diễn nghệ thuật, vì đây là trường trung học nghệ thuật, đương nhiên biểu diễn nghệ thuật là quan trọng nhất, đến khi đó lớp nào cũng phải tham gia biểu diễn một tiết mục, đài truyền hình còn hỗ trợ ghi hình toàn bộ chương trình. Không chỉ có lãnh đạo nhà trường mà còn có cả người của đài truyền hình đến xem biểu diễn.

Biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm thành lập trường không chỉ là cơ hội để cạnh tranh tốt nghiệp loại ưu, mà còn là địa điểm tuyệt vời có khả năng được các công ty lớn phát hiện, là cơ hội mà không một học sinh nào muốn bỏ lỡ.

Hội học sinh được coi như đơn vị chủ chốt chịu trách nhiệm chính cho buổi lễ, áp lực chẳng thể nói là không lớn, nhưng may là không phải năm nào cũng làm.

Với những học sinh như Na Jaemin thì việc này đã từng làm hồi năm lớp 10, khi đó anh chỉ là một ủy viên mà cũng mệt không thở nổi, hiện giờ lên lớp 12 lại thêm lần nữa, còn là Hội trưởng Hội học sinh, áp lực càng không cần phải nói.

Mấy ngày này anh đều bận rộn gấp đôi gấp ba bình thường, tuy lớp 12 học kỳ này vẫn chưa đến thời điểm nước rút căng thẳng nhất nhưng Na Jaemin vẫn gần như phải hi sinh toàn bộ thời gian ngủ trong một tuần.

Ban cán sự ngày nào cũng thấy gương mặt Hội trưởng đại nhân vốn đã trắng nay còn ngày càng trắng đến xanh xao, vành mắt thâm quầng khảm dưới đôi mắt xinh đẹp, cả người tản mát trạng thái mệt nhọc nồng đậm.

Huang Renjun vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt xanh xao gầy yếu cùng vành mắt thâm quầng kia là lòng cậu lại như bị mèo cào ngứa ngáy.

Mình làm thế chỉ vì không để cho đám con gái mê muội nhan sắc Na Jaemin phải đau lòng quá thôi.

Huang Renjun vừa nghĩ thầm vừa lấy một túi nước trái cây vitamin trong balo ra, khi đi ngang qua người Na Jaemin làm như tiện tay ném cho anh, sau đó lại hết sức tự nhiên chuồn mất hút.

Na Jaemin bất chợt bị một cái túi đập vào lòng bàn tay, giơ tay ra nhìn kỹ một chút, lại nhìn Huang Renjun đã đi qua giờ đang nói chuyện với người khác, anh bất giác cười khẽ một tiếng, làm cho đám người đang nói chuyện với Huang Renjun cũng ném về phía anh một ánh mắt nghi ngờ.

"Không có gì, còn chưa chết được đâu, cảm ơn." Anh cúi đầu cười mềm mỏng, đám người trưng ra vẻ mặt khó hiểu, chẳng rõ Hội trưởng đại nhân có phải bận việc quá phát điên rồi không mà tự dưng còn bắt đầu nói chuyện với không khí, nhưng chẳng ai chú ý người bên cạnh nghe xong hai tai lặng lẽ đỏ ửng.

[NaJun | Dịch] Bạn trai là Hội trưởng Hội học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ