Chương 06

7.4K 658 15
                                    

......

Những điều này đều là bài học xương máu, sao ông trời lại để cậu rơi vào tay một tên đại ma vương chứ? Chạy không được, trốn không xong, ngày nào cũng đau khổ vùng vẫy dưới hiện thực mọi người say mình tôi tỉnh.

Mỗi khi có người ca ngợi Na Jaemin quả là học sinh tốt, nội tâm cậu lại tuyệt vọng thầm kêu gào:
Cậu ta không phải!
Cậu ta không thế!
Cậu ta hai mặt đấy các người tỉnh táo một chút đi xem nào!

“Cầu xin cậu, tha cho tôi đi!” Huang Renjun không muốn tiếp tục chạy đến Hội học sinh nữa, nếu như có thể, cậu hi vọng ngọn nguồn đại gian đại ác này cũng đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa.

“Hử? Cậu nói gì cơ?” Na Jaemin tươi cười hết sức xán lạn, thân mật xoa tóc Huang Renjun: “Tớ chỉ gọi cậu đến nhận giấy khen thôi mà.”

Đúng thế, mấy tuần qua Na Jaemin luôn thân thiết như không có gì cứ thế vươn tay xoa mấy cái, thành viên Hội học sinh đều quen cả rồi, ngay đến bản thân Huang Renjun, cũng xém chút nữa là quen luôn.

Huang Renjun không dám lên cơn nổi cáu trước ánh nhìn chòng chọc của quần chúng, dù sao hiện giờ quả thực cậu đã bị Na Jaemin kéo xuống nước.

Vấn đề bây giờ không phải cậu có nói hay không, mà là Na Jaemin có nói hay không.

Nếu để người khác biết đường đường là đại ca Đông Bắc như cậu lại bị một tên con trai hôn đến tận hai lần, lại còn không hề phản kháng, sau này làm sao cậu ngóc đầu lên được nữa.

“Cậu đừng giở trò này với tôi.” Huang Renjun nhỏ giọng rít từ kẽ răng ra mấy chữ này, đôi mắt to tròn lườm Na Jaemin.

Huang Renjun mày thanh mắt sắc, tròng mắt vừa đen vừa sáng, cả người mang lại cảm giác mềm mại đáng yêu.

Mỗi lần nhìn thấy cậu giả bộ hung dữ như vậy Na Jaemin luôn thấy ngứa ngáy trong tâm, bản thân Huang Renjun không biết nhìn như thế có vẻ hờn dỗi cỡ nào.

“Tớ giở trò gì?” Na Jaemin bắt chước Huang Renjun, chỉ có điều nói bằng giọng gió mang theo ý xấu, cuối cùng còn tặng kèm một tiếng cười khẽ, khóe miệng nhếch lên nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám, cảnh tượng ấy lập tức từ trả thù đòi nợ biến thành tình nhân thì thầm.

“Cậu...!”

Huang Renjun tức đến mức đưa tay lên lau mạnh khắp mặt.

Cái tên này làm sao lại có bản lĩnh như vậy chứ? Na Jaemin, có phải cậu từng học bí kíp thả thính ở đâu đó? Rốt cuộc là sao có thể làm đến mức mặt không đỏ tim không đập vậy?

Phục cậu rồi!

Cậu lập tức điền họ tên, lớp học, mã số học sinh rồi ném bút, quay người bước đi.

Cửa phòng hội nghị đối diện với hành lang, hành lang đối diện với trời xanh, trời xanh đối diện với ánh mắt Huang Renjun, thầm thở một hơi thật dài, phong cảnh nơi này đẹp đến vậy, kết quả bản thân chạy tới đây cũng sắp có bóng ma tâm lý đến nơi, thực sự không nên trở thành như vậy.

Vừa đi Huang Renjun vừa chán nản, phải rồi, thực sự không nên trở thành như vậy, đáng lẽ ra ngày đó cậu không nên đồng ý với Lee Donghyuck, nếu không Na Jaemin vẫn còn là người ôn hòa chín chắn trong tưởng tượng của cậu, vẫn là kẻ một mình nổi bật mang đến cảm giác tồn tại mãnh liệt giữa đám đông giống như tiên giáng trần.

[NaJun | Dịch] Bạn trai là Hội trưởng Hội học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ