An Vinh Vương gia luôn tôn sùng chủ nghĩa có mỹ sắc thì cùng hưởng, thế là bèn đẩy thiếu niên trong lòng ra: "Bảo nhi, tới kính Thái phó đại nhân một chung rượu đi!"
Bảo nhi mặt mày ngượng ngùng liếc nhìn Thái phó anh tuấn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm, liền đánh bạo mỉm cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Thái phó, nũng nịu nói: "Thái phó đại nhân, Bảo nhi mời ngài một chung."
không nghĩ tới Định Quốc Hầu tiếng tăm lừng lẫy —— Vệ Thái phó, Vệ đại nhân lại là bậc tướng mạo như tranh vẽ khiến người ta không ngờ tới như thế này, thật làm say lòng người mà. Bảo nhi mặt mày đỏ ửng cơ thể nhũn ra, hơi hơi dựa vào Thái phó đại nhân.
Thượng Ngưng Hiên đại nhân bên cạnh mới vừa có một cục tức dâng lên đến cổ, nay lại phải nuốt hết vào bụng. Chỉ thấy Thái phó đại nhân mỉm cười nhận lấy chung rượu, nhân tiện kéo tên đoạn tụ kia vào gần hơn.
Các muội muội à, khó trách các muội bị thất sủng, vốn dĩ là do cơ thể khuyết thiếu từ trong bụng mẹ nha!
May là Thái phó đại nhân sau khi uống xong chung rượu kia, lại đưa Bảo nhi trở về chỗ ngồi bên cạnh Vương gia. Ngay cả Vương gia nói toẹt ra buổi tối muốn đưa Bảo nhi đến phủ Thái phó hầu hạ, cũng bị hắn cười cười từ chối, bằng không thì mặt mũi anh vợ của Thượng Ngưng Hiên y thật đúng là mất sạch rồi.
Yến tiệc đã xong, Thái phó tuyệt không bình luận về thịt cá đầy bàn, mà chỉ chỉ vào mật quả giải rượu mới được bưng lên: "Mật quả này mùi vị khôngtệ, trước đây ta chưa được ăn đấy."
Chưởng quỹ đích thân mang thức ăn lên liền vội vàng nói: "Đó là kiểu dáng của Dư Phương Trai tại Giang Nam, gần đây mới mở chi nhánh ở kinh thành. Tiểu nhân đã cố ý căn dặn tiểu nhị đến đó mua cho bằng được để chư vị đại nhân nếm thử đó ạ."
Vệ Thái phó gật đầu, liền tuyên cáo tiệc rượu kết thúc, sau đó lại mượn cớ say rượu nhức đầu muốn hồi phủ trước. Đáng thương cho Binh Bộ Thị Lang uổng công bao bữa tiệc này, một câu thân mật cũng chẳng nói được với Thái phó đại nhân.
Ngược lại Thái phó sau khi lên ngựa chuẩn bị rời đi thì xoay người trấn an y: " Động tĩnh trên triều đình của quần thần thời gian trước, Ngưng Hiên huynh hẳn là trong lòng đã biết. Bản Hầu cũng đau lòng cho Hương nhi, nhưng dù sao đó cũng là đại sự trên triều đình, bản Hầu không thể không nể mặt Hoàng thượng được. Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi, huynh nếu có rảnh, thì đến quý phủ của bản Hầu thăm Hương nhi một lần, cũng khuyên nàng ấy một chút đi. Giữa phu thê không thể chỉ vì một đứa nô tài mà nảy sinh khoảng cách được."
Thượng Ngưng Hiên nghe xong trong lòng buông lỏng, vừa mắng muội muội không hiểu chuyện, vừa vội vàng đáp ứng.
Vệ Lãnh Hầu hồi phủ, sai người chuẩn bị nước ấm tắm rửa, cũng không cần thiếp thân thị nữ hầu hạ, liền vào thùng gột rửa một phen.
Vừa rồi tại tửu lâu, thực là buồn nôn mà.
Thực ra hôm nay Thượng Ngưng Hiên có ý gì, trong lòng hắn biết rõ. Thượng thị lang này chính là kẻ chuyên thấy gió chiều nào thì theo chiều ấy, trong lòng bất cứ lúc nào cũng tính toán khôn khéo. Chuyện hắn chuẩn bị dụng binh bình Tây, bố trí soái lĩnh đều là bộ hạ cũ, chưa đến thời khắc cuối cùng, hắn thực sự không muốn để Thượng Ngưng Hiên biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng đế vương(Nguy Cung kinh mộng) - Cuồng càng thêm cuồng
Narrativa StoricaGiấc mộng đế vương(Nguy cung kinh mộng) Thể loại: Cung đình, nữ phẫn nam trang, he Số chương 133 Đế vương là bậc cửu ngũ chí tôn vì thế giường của đế vương đâu phải ai muốn trèo lên ngủ là có thể lên ngủ được đâu? Đã vậy đằng này lại là một gi...