Nếu Thái phó đã có ý muốn đăng cơ, tất nhiên Khâu Minh Nghiên sẽ tận tâm tận lực đem việc cuối cùng này xử lý tốt. hiện tại phiên vương các nơi đều đầu quân trước quân Thái phó, sau khi thu phục Nam Cương, thì vị trí phiên vương của Lĩnh Nam Vương khó giữ được, nhìn chung toàn bộ Đại Ngụy, quyền thế hoàng tộc Niếp gia héo tàn, nhưng vì đảm bảo mấy đám hoàng tử hoàng tôn không gây chuyện sau này, Khâu Minh Nghiên thỉnh tấu Thái phó tiến thêm một bước tước đất các phiên vương.
Biện pháp cụ thể là lấy cớ dàn xếp lưu dân, thu hồi hơn nửa đất của tất cả các đại phiên vương thành đất công, lại cho nông dân mất đất thuê đất với giá rất rẻ. đồng thời tiến hành sắp xếp lại quân đội của phiên vương. Ngoại trừ thị vệ bảo vệ bên ngoài Vương phủ, tất cả đều sửa lại phiên hiệu, hợp lại làm một với quân đội triều đình ở ngoài thành, đồng thời hủy bỏ con dấu ấn trên bạc, cấm phiên vương ở trong lãnh thổ của mình tạo tiền riêng.
Bởi bản chất là nhổ triệt để lợi ích mũi nhọn của đám phiên vương nên vừa mới bắt đầu thì không nên tiến hành cùng một lúc, mà bắt đầu từ mấy lãnh thổ của các phiên vương lớn. Vì vậy đám phiên vương đứng đầu tràn đầy phẫn nộ, phái tín sứ đến kinh thành lớn tiếng kháng cự tại triều đình.
"Hoàng thượng, tuy ngài không tự mình chấp chính, nhưng lúc này chúng tôi, các thần tử từ ngàn dặm xa xôi đến kinh thành muốn nghe một lời nóithật của bệ hạ. Làm suy yếu hoàng tộc, tước đoạt đất đai vàng bạc ân huệ mà tiên hoàng ban cho con cháu hoàng gia là ý của bệ hạ, hay là có người mượn danh của Hoàng đế để lấy công làm việc tư, muốn soán quyền đoạt vị?"
Người gạn đục khơi trong này là sứ thần của Tề Lỗ Vương, người này tên là Lục Phong, tuy chưa đến ba mươi tuổi nhưng năm năm trước là kim khoa trạng nguyên của Đại Ngụy, là một tay văn chương sắc bén làm cho đám văn nhân năm ấy sôi nổi bàn tán. Văn phong người này không bị trói buộc, làm người cực kì thanh cao. Vốn đỗ Trạng Nguyên, có thể tiến điện có công danh dễ như trở bàn tay, nhưng Lục Phong lại nói một câu: "Lục mỗ này, chỉ muốn biết trong thiên hạ có bao nhiêu người tuấn tài hơn Lục mỗ, nhưng kết quả làm cho Lục mỗ thất vọng, Tề Lỗ Vương là người có ơn với gia phụ, tuy gia phụ đã mất, nhưng Lục mỗ không thể không báo ơn, đối với ta công danh như mây bay, xin từ biệt tại đây!"
rõ ràng đang là kim khoa Trạng nguyên còn khinh thường nhìn Hoàng thượng, vứt bỏ công danh quay người làm môn hạ phụ tá quan văn không có danh tiếng gì của Tề Lỗ Vương, thật đúng là quá đặc biệt rồi. Nếu lúc ấy không phải có Tề Lỗ Vương bảo vệ, Lục Phong này không tránh khỏi tử tội vì coi rẻ tiên hoàng. Đến bây giờ đám quan trong triều còn nhớ rõ vị Lục lãng tử này! Bây giờ nhìn lại, cá tính phóng túng không bị trói buộc của vị Lục Phong này không hề thay đổi, dám ở trên triều trực tiếp chỉ ra dã tâm của Thái phó...
Nghe Lục Phong chỉ đích danh chất vấn, Niếp Thanh Lân ngồi trên ghế rồng hơi ngẩng đầu lên. Sắc mặt của vị ngồi trên ghế Giao long không được tốt lắm, tuy vậy nhưng vẫn không đổi sắc mặt, đôi mắt hơi hướng về mình, có ý muốn mình lên tiếng sao?
Sao Niếp Thanh Lân lại không biết ý định gần đây của Vệ hầu đại nhân chứ? Tuy những phiên vương họ hàng này hàng năm đều nộp cống phẩm đúng hạn, nhưng cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ giữa biển khơi mà thôi. Quyền lực của phiên vương ở địa phương quá lớn, thường xuyên có hiện tượng chiếm ruộng công, đây là nguồn gốc tạo thành lưu dân*. Vì vậy Đại Ngụy xuất hiện cảnh hiếm thấy thế này: Phiên vương các nơi giàu có bụng phệ, nhưng thiên tử cùng các triều thần lại thắt lưng buộc bụng, đau khổ mà sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng đế vương(Nguy Cung kinh mộng) - Cuồng càng thêm cuồng
Ficción históricaGiấc mộng đế vương(Nguy cung kinh mộng) Thể loại: Cung đình, nữ phẫn nam trang, he Số chương 133 Đế vương là bậc cửu ngũ chí tôn vì thế giường của đế vương đâu phải ai muốn trèo lên ngủ là có thể lên ngủ được đâu? Đã vậy đằng này lại là một gi...