Thái phó trợ giúp tân Nam Cương Vương giải quyết tai họa nội bộ, cũng không phải nghĩa vụ xuất binh, Nam Cương với tư cách là nước phụ thuộc của Đại Ngụy phải tỏ thành ý với các tướng sĩ Đại Ngụy đã đổ mồ hôi và máu.
Thái phó lại không quá mức dày vò những nhóm bộ tộc thuộc quyền kiểm soát của Nam Cương đã vò mẻ lại sứt kia, chỉ nói miễn vàng bạc, dù sao bọn ngươi cũng không thể cầm ra được. một năm ba quý gạo nhiều hơn một chút, đặc biệt là yêu cầu Nam Cương phái đến chuyên gia trồng lúa nước mang hạt giống đến Giang Nam trồng thử.
đã trải qua chuyện mất mùa, Thái phó sâu sắc nhận thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao sản lượng lương thực. Nhưng cũng may sau khi mộtlượng lớn mễ lương của Nam Cương được vận chuyển đến, mùa đông năm nay dân chúng Đại Ngụy trên căn bản là được no bụng.
So sánh với các năm trước, dù năm nay quốc khố không thấy đáy, nhưng vẫn có chút eo hẹp như cũ, nhưng sinh thần Thái phó đại nhân sắp tới rồi, trong lòng các vị đại thần cũng bắt đầu gõ, chẳng lẽ vị này lại muốn tất cả đều đơn giản, miễn thọ yến sao?
thật ra theo ý Thái phó, năm nay đúng là định giản lược đấy, nhưng mấy vị đại thần giỏi xu nịnh lại phản đối gay gắt. Lý do cũng rất đầy đủ. Năm trước thọ yến trưởng thành của tiểu Hoàng đế lại rất xa hoa, tập trung hết tài lực của đất nước! đã có tấm gương của tiểu Hoàng đế, cho dù Thái phó muốn đi theo con đường trung thần ra vẻ đàng hoàng, cũng là cây to bóng mát nhiều, xa hoa lãng phí không lộ ra rồi. Đúng lúc mấy vị đại thần khuyên Thái phó đổi ý, Hoàng thượng tiến vào thư phòng, chuẩn bị học đạo trị quốc cùng Thái phó đã nghe được vài câu.
"Sắp đến sinh thần Thái phó rồi ư? Vậy trẫm muốn chuẩn bị một phần lễ vật đặc biệt cho Vệ khanh", tiểu Hoàng đế nhớ tới lễ trưởng thành trước của mình, Thái phó đại nhân chuẩn bị rất long trọng, có tâm tư có đi có lại. Các đại thần nghe xong, hi vọng trong lòng lập tức bốc lên ngùn ngụt, nhưng Thái phó nghe xong lại dứt khoát nói: "Ý tốt của các vị, bản Hầu xin nhận, nhưng vừa qua cuộc đại chiến không nên phô trương xa hoa lãng phí, tất cả đều giản lược."
Các vị ái khanh nghe xong khuôn mặt suy sụp, nếu Thái phó không chuẩn bị tiệc thọ yến, vậy mỗi năm các phủ trong kinh thành không được nghe oanh ca yến hót rồi đúng không? Haizzz, ý nghĩa mười năm gian khổ học tập làm quan ở đâu?
Chờ lúc quan viên đi ra ngoài, Thái phó kéo Hoàng đế lại nựng nịu: "Thánh thượng chuẩn bị lễ vật gì cho thần?"
Niếp Thanh Lân nghe vậy hơi ngạc nhiên: "không phải ái khanh vừa nói không mừng sinh thần sao?"
Thái phó híp mắt phượng nói: "Mừng sinh thần với đám lão già khọm đó có ý nghĩa gì? Nhưng Hoàng thượng đã có tâm tặng thần tử, bây giờ mà thu lại miệng vàng lời ngọc thì không tốt lắm, đúng không? Vậy thần miễn cưỡng mừng sinh thần cùng Hoàng thượng vậy." nói xong duỗi ngón tay xoa nhẹ cái cằm trơn mềm của Hoàng thượng: "không biết Hoàng thượng chuẩn bị chúc mừng sinh thần của thần như thế nào đây?"
Niếp Thanh Lân nghe vậy, khuôn mặt cũng sụp xuống như các vị thần tử. Người khác đều là thiên tử uy phong, nhưng lại không biết túi của thiên tử này sạch như mặt ấy. Thái phó không cho phép mình tích trữ kho riêng, thay trọng thần đặt mua lễ vật mừng thọ với tư cách là Hoàng thượng nghèo rớt mùng tơi khó lắm đấy! không biết mình vung bút xanh đỏ có thể diễn tả lại phong thái của Thái phó đại nhân kinh quan lục cung không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng đế vương(Nguy Cung kinh mộng) - Cuồng càng thêm cuồng
Historical FictionGiấc mộng đế vương(Nguy cung kinh mộng) Thể loại: Cung đình, nữ phẫn nam trang, he Số chương 133 Đế vương là bậc cửu ngũ chí tôn vì thế giường của đế vương đâu phải ai muốn trèo lên ngủ là có thể lên ngủ được đâu? Đã vậy đằng này lại là một gi...