Nghe một câu như vậy, Niếp Thanh Lân hơi há cái miệng nhỏ ra, dường như ngừng thở ngây ngốc một lúc lâu, mặc dù sớm biết hắn không ổn nhưng Cát Thanh Viễn như vậy thật sự là ngoài dự kiến của nàng, qua một lúc lâu, chóp mũi hơi đỏ lên: "A Khê ca giận Bản cung sao?"
Cát Thanh Viễn nghe vậy thân mình hơi cứng đờ, "A Khê" là nhũ danh thân thiết của hắn. Khi còn bé chơi đùa cùng với Thập Tứ hoàng tử, tiểu hoàng tử kia cũng bắt chước bà vú gọi tên hắn, gọi hắn là "A Khê ca", lúc ấy luôn tỏ ra tức giận, vì vậy hắn len lén hôn mấy cái lên mặt tiểu đệ đệ hoàng gia nhỏ tuổi này.
"Công chúa không phải vẫn không chịu thừa nhận thân phận của mình sao, sao lúc này lại gọi nhũ danh của thần?" nói xong bàn tay to của Cát Thanh Viễn duỗi ra, lập tức kéo Niếp Thanh Lân vào trong ngực của mình, một bàn tay không nặng không nhẹ nắm lấy cằm non mịn của nàng, khiến cho nàng phải ngẩng cao đầu lên.
"Khi cung nữ kia đến tìm, trong cung... vừa mới xảy ra thảm án. Nếu Bản cung thật sự bỏ trốn, Vệ tặc kia nhất định sẽ sẽ điều tra nguyên do từ đó sẽtìm được huynh, trong lòng Bản cung biết A Khê ca lo lắng cho tình cảnh của Bản cung, nhưng trong nhà A Khê ca trên có phụ thân cao tuổi dưới có muội muội và ấu đệ, sao Bản cung có thể ích kỷ làm liên lụy đến huynh?"
Nhìn đôi mắt Niếp Thanh Lân ửng đỏ, đôi mắt thâm thúy của Cát Thanh Viễn hơi chấn động, khóe miệng gợi lên nụ cười nói: "thật sự là như vậy sao? Nhìn bộ dáng Vệ tặc tìm mọi cách sủng ái công chúa, nhất định là đã nếm thử mùi vị của công chúa, thần nghe nói mỗi lần Thái phó vào tẩm cung của công chúa, đều ở trên giường vuốt ve an ủi một hai canh giờ, nếu công chúa thật sự quan tâm đến A Khê ca của người, sao có thể bên nặng bên nhẹnhư vậy?"
Niếp Thanh Lân chớp chớp đôi mắt có chút phiếm hồng, đột nhiên đưa tay véo mạnh lên khuôn mặt tuấn tú của Cát Thanh Viễn. Bởi vì lực đạo khôngquá mạnh, Cát Thanh Viễn híp mắt để mặc cho nàng kéo: "Công chúa đang làm gì vậy?"
"Ta muốn nhìn xem kẻ nào đã giả mạo A Khê ca, nói chuyện không biết ngượng như vậy, Bản cung và Vệ tặc kia là trong sạch! Ngươi không có căn cứ nói ra những lời như vậy, Bản cung không thích nghe, thật đáng tức giận!" Mặc dù tức giận, nhưng giọng điệu nói chuyện cũng chỉ là của một đứa trẻ mười sáu tuổi không biết sâu cạn.
Cát Thanh Viễn không lên tiếng, đôi mắt thân thúy có chút u ám nhìn nữ tử ngây thơ trước mắt này.
Từ lúc hắn đoán được Hoàng đế là nữ tử, khi đó hắn biết mình có hứng thú với nàng. Mỗi vị hôn quân nữ đều có một mùi vị khác nhau, chẳng qua không biết là nữ tử thoạt nhìn có chút thông minh này, khi bị Vệ Lãnh Hầu trêu chọc sẽ có dáng vẻ như thế nào? Có phải so với Nhạc Dao kia càng mất hồn hơn không? Nếu không sao cái kẻ không biết lấy lòng nữ nhân như Vệ Lãnh Hầu lại sủng ái nàng như vậy?
Vốn nghĩ rằng thủ đoạn tàn ác của mình như thế, đã đủ có thể giết chết một vị công chúa thanh cao. Nhưng Vĩnh An công chúa này khi đối mặt với mình lại biến đổi rất lớn, lại bình tĩnh như không có việc gì, giống như trước đây không hề có ngăn cách luôn yếu ớt làm nũng với mình, bộ dáng kia dường như không giống một nữ tử hiểu chuyện lúc bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mộng đế vương(Nguy Cung kinh mộng) - Cuồng càng thêm cuồng
Historical FictionGiấc mộng đế vương(Nguy cung kinh mộng) Thể loại: Cung đình, nữ phẫn nam trang, he Số chương 133 Đế vương là bậc cửu ngũ chí tôn vì thế giường của đế vương đâu phải ai muốn trèo lên ngủ là có thể lên ngủ được đâu? Đã vậy đằng này lại là một gi...