Chương 54

400 14 0
                                    

Thái phó cho thể diện này nhưng không ai có thể thừa nhận được.

Tin tức truyền đến tai Lục hoàng tử Niếp Thanh Tuyên trong biệt viện đúng là sét đánh ngang trời, không để ý mẫu phi đau khổ khuyên can, trực tiếp mắng to: cẩu tặc Vệ Lãnh Hầu chết không yên lành!

Niếp Thanh Lân sao lại không biết tính tình Lục ca cổ hủ, âm thầm thở dài chiêu này của Thái phó thật sự là cao tay. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn nên đến gặp Thái phó thôi. Hôm nay trong hồ Minh Nguyệt trong nội cung hoa sen đã nở. Sáng sớm Thái phó dặn muốn cùng công chúa ăn trưa trong đình Thấm Nguyệt, hưởng thụ ánh nắng chiếu vào hoa sen.

Nàng thừa dịp trước khi ăn trưa, lấy cớ đợi Thái phó cùng đi tới đình Thấm Nguyệt, đến thư phòng từ sớm tìm lời uyển chuyển dẫn dắt, khẩn cầu Thái phó: "Thỉnh Thái phó ân chuẩn trẫm đi khuyên nhủ Lục ca". Lúc nói lời này, nàng đang mặc nữ trang, nhưng Thái phó hiểu ý nàng, nàng muốn dùng thân phận Hoàng đế đi khuyên bảo Lục ca đổi họ.

Trong thư phòng Thái phó nâng chén trà nhỏ, thổi lá trà vụn, chậm rãi uống một ngụm mới nói: "Hoàng thượng luôn là người tự quét tuyết trước cửa, sao hôm nay khác thường như thế, quan tâm đến huynh trưởng?"

Lúc này Vệ Lãnh Hầu đã bỏ đi sự không đứng đắn mỗi khi ở chung với Niếp Thanh Lân, trên mặt là vẻ thản nhiên bình tĩnh.

Trong lòng Niếp Thanh Lân hơi chuyển, cắn răng, chậm rãi nói: "Tính tình Lục ca mặc dù bướng bỉnh, nhưng là vô hại nhất trong các vị hoàng huynh. Đọc sách quá lâu nên người có hơi cứng rắn, tầm mắt cũng không thể so sánh với Thái phó ngài đã đi chinh phạt tứ phương. Mấy ngày trước đây trêntriều trẫm nghe xong tấu của Ngô các lão, cũng hiểu được cách mà Thái phó ngài đưa ra là cách giải quyết tốt nhất. Nếu Thái phó ân chuẩn, trẫm có thể khuyên nhủ lung lay hoàng huynh, vẹn toàn đôi bên, vì sao không làm? Bằng không thì bị Ngô các lão cứ quấy rối như vậy, đến phút cuối cùng cá chết lưới rách, cũng không tốt."

Thái phó chậm rãi đứng dậy, đi qua đứng bên cạnh Vĩnh An công chúa, mắt phượng sáng như đuốc, âm thanh lạnh lùng nói: "Hoàng thượng đã nổi lên tâm tư này, vi thần không tiện ngăn cản, chỉ hi vọng Hoàng thượng ghi nhớ, bệ hạ đang giữ đạo hiếu, do thần làm thay, về sau nghe được quốc sựphía trước vẫn đừng tham dự thì hơn!"

nói xong cũng không nhìn về phía công chúa mà đi nhanh ra khỏi thư phòng, cũng không để ý đến lời hẹn ăn trưa, lệnh cho Nguyễn công công chuẩn bị ngựa xuất cung.

Niếp Thanh Lân bị phơi nắng trong thư phòng, hơi cười cười. Thái phó đại nhân lại thật sự không quan tâm nữa! Nghĩ cũng đúng, quyền lực kia như miếng thịt mềm mại trong miệng mãnh hổ, làm sao có thể cho người khác nhúng chàm? Dù là chú mèo con bình thường được nuông chiều, nếu vượt qua giới hạn, muốn sờ vào miệng hổ, chỉ sợ cũng là kết cục một chưởng đập chết.

Hôm nay đúng thật là nàng đã vượt qua giới hạn, cảm tạ ân không đánh chết của Thái phó!

Liều lĩnh động chạm đến người uy quyền nhất thiên hạ này mới có được cơ hội nên không thể lãng phí, Niếp Thanh Lân thay long bào liền cùng Nguyễn công công đến biệt viện.

Giấc mộng đế vương(Nguy Cung kinh mộng) - Cuồng càng thêm cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ