Chương 61

315 9 0
                                    

"Phát hiện tờ giấy này ở nơi nào?", mặt mũi Thái phó nghiêm túc hỏi.

"Bẩm Thái phó, phát hiện ở Lễ huyện, tiểu nhị thấy không hề chậm trễ lập tức báo quan."

Sáng sớm Hắc Kỳ Quân chuẩn bị tới Nam Cương tập hợp ở ngoài thành, Lưu tổng quản cũng đã chuẩn bị xong hành lý, chỉ đợi hắn xuất phát. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể hoãn lại. hắn rất quen thuộc kiểu chữ trên giấy, nhưng chữ viết ngoáy vội vàng, đại ý là bị người Hung Nô giam giữ đi đường vòng chuẩn bị trở về Bắc Cương. Cũng không biết Thiền Vu Hung Nô kia phái ra bao nhiêu binh mã, vừa lúc mang theo Hắc Kỳ Quân chạy tới Lễ huyện.

Niếp Thanh Lân! thật muốn nhìn tình lang nào dám dẫn người bỏ trốn!

Lúc này Vĩnh An công chúa đang lắc lư trên thuyền lớn, một ma ma họ Trầm nghiệm thân cho nàng, cái mặt mo luôn cúi xuống, ánh mắt oán hận nhìn Niếp Thanh Lân.

Niếp Thanh Lân không để ý lời châm chọc của Trầm ma ma, trong lòng nàng có chuyện quan trọng hơn, Vệ Lãnh Hầu thật sự sẽ đuổi theo sao? Vuốt Phật ngọc trên cổ, đột nhiên cảm thấy nó chìm xuống đè vào cổ. Vệ Lãnh Hầu nhất định sẽ đuổi theo. Nam nhân kia bên ngoài âm hiểm keo kiệt, chỉ sợ là hai chữ "tình lang" đốt cháy sạch sẽ trí tuệ của Hầu gia.

Nếu Vệ Lãnh Hầu giống như lời Cát Thanh Viễn nói, bị mắc lừa, hắn sẽ đuổi theo đường bộ hay đường thủy?

Nhất định là đường thủy! Bởi vì đường thủy nhanh hơn! Chỉ có đi bằng đường thủy mới có thể đến hạ lưu vào khuya hôm nay. Nhưng nhất định Cát Thanh Viễn sẽ đợi đến lúc Vệ hầu chuyển qua đường bộ mới mở cống ngăn nước. Họ không phòng bị, nhất định sẽ bị nước lũ cuồn cuộn vây khốn. Huống hồ hắn còn không biết bơi...

Nếu không phải là tình huống nguy cấp, Niếp Thanh Lân thật muốn cười yêu Giao đại nhân không gì không làm được. Khoang thuyền nhỏ nhốt nàng không có cửa sổ, chỉ có một chiếc đèn nhỏ chiếu sáng, không bao lâu dầu thắp cháy hết, trong khoang thuyền tối đen, Niếp Thanh Lân vốn đangchuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên nàng phát hiện trước ngực mình có chút ánh huỳnh quang. Mở to hai mắt nhìn, Phật ngọc kia không biết làm từ ngọc gì lại phát ra ánh huỳnh quang trong bóng tối.

Tay Niếp Thanh Lân vuốt túi thơm trên người, bên trong là phấn hoa thượng hạng, vốn là mùa hạ mang theo bên người để lau mồ hôi trên mặt.

Niếp Thanh Lân đặt chiếc chén nhỏ trên cái đĩa sắt, cầm ngọc bội, dùng khăn trải giường trùm lên, dùng hết sức lực bắt đầu nện xuống...

Lúc đi xuống bến tàu, Trầm ma ma mang theo mấy người đàn ông cường tráng mặc áo đen giúp nàng đi nhanh. Vì để cho Vệ Lãnh Hầu không nghi ngờ, Cát Thanh Viễn dặn phải để cho Vĩnh An công chúa lượn một vòng tại Lễ huyện, chỗ có mật thám của Vệ Lãnh Hầu, Vệ Lãnh Hầu lại dùng bồ câu gửi bức họa đến. Chỉ cần Vĩnh An công chúa thò đầu ra, Thái phó đại nhân sẽ tin tưởng, sẽ càng ra roi thúc ngựa lao tới phần mộ của hắn!

Lúc tới thuyền, ánh mặt trời ở chính giữa, Vĩnh An đột nhiên thấp giọng kêu đau bụng, mặt Trầm ma ma căng ra để cho nàng đi đến nhà vệ sinh trênbến tàu. Lại còn lo lắng, sau khi công chúa đi ra còn tiến lên dò xét, không thấy bất thường mới áp giải công chúa đi Lễ huyện. Cuối cùng ngủ lại trong khách sạn Lễ huyện nhưng lại vụng trộm đi ra thị trấn qua con đường ngầm trong khách sạn. Có thể thấy được Cát đại nhân bố trí chu đáo chặt chẽ thâm trầm như thế nào. đi một mạch qua đường thủy, Niếp Thanh Lân cuối cùng cũng gặp lại Cát đại nhân.

Giấc mộng đế vương(Nguy Cung kinh mộng) - Cuồng càng thêm cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ