CHƯƠNG 4-BAO LÌ XÌ TRỪ TỊCH

4.1K 238 59
                                    

Chương 4: Bao lì xì trừ tịch

Editor: TIEUTUTUANTU

Các đồ đệ thấp thỏm bất an đến gần Vong Thông, phát hiện hơi thở trên người sư phụ có điểm không thích hợp, giống như càng thêm nội liễm, khiến cho bọn họ...không thấy được sâu cạn.

Không Hầu thấy hai nam nhân trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm mình, liền đem hai tay đang cầm thịt thỏ giấu giấu sau lưng, cẩn thận nhìn bọn họ không nói lời nào. Trên trời có quang ảnh vừa rơi xuống, không khí giờ phút này như đang rung động.

Nhìn tiểu hài đang được sư phụ ôm trong ngực, Thành Dịch cùng Đàm Phong trợn mắt há mồm, sư phụ đi phàm trần lịch kiếp, như thế nào lúc trở về còn ôm theo một tiểu hài tử?

Thành Dịch so với Đàm Phong lớp hơn vài tuổi, tâm tư càng thêm trầm ổn, tiến lên hành lễ nói: "Đồ nhi cung nghênh sư phụ trở về."

"Hai đồ nhi ngoan mau tới đây a." Vong Thông nhìn thấy hai đồ đệ, đem xương thỏ trong tay ném xuống đất, nhìn hai huynh đệ một phen, "Vi sư rời đi mấy năm nay, các con đều có đột phá, xem ra thường ngày không có chậm trễ tu luyện, tốt lắm, tốt lắm."

Sư huynh đệ hai người nhìn đống xương trước mặt: "Không dám quên sư phụ dạy bảo."

"Tốt" Vong Thông vừa lòng gật đầu, muốn đưa tay vuốt vuốt chòm râu, chợt nhớ tay còn dính dầu mỡ nên thôi.

Thành Dịch từ trong ngực móc ra một cái khăn tay đưa cho Vong Thông, Vong Thông không nhận ngược lại mỉm cười nhìn về phía Đàm Phong.

Đàm Phong cũng lấy từ trong tay áo ra một cái, dâng lên.

Là một sư phụ hào phóng, Vong Thông không chút do dự đưa cho Không Hầu một cái, chờ nàng lau tay xong mới nói: "Đây là hai vị sư huynh của con, Đại sư huynh Thành Dịch, Nhị sư huynh Đàm Phong."

Không Hầu nghe vậy, đứng thẳng lên, quy quy củ củ chắp tay chào hỏi: "Không Hầu ra mắt hai vị sư huynh."

Nàng trộm đánh giá hai vị sư huynh, Thành Dịch Đại sư huynh, tướng mạo tuấn tú, trầm ổn. Đàm Phong Nhị sư huynh, làn da trắng nõn, cười lên nhìn rất vui vẻ, hòa ái.

"Đây là đồ đệ vi sư thu nhận ở phàm giới, gọi là Không Hầu, sau khi trở về sẽ tìm ngày lành làm lễ bái sư, cho nàng nhập vào môn hạ."

Thành Dịch cùng Đàm Phong cảm thấy sư phụ tùy tiện đem một tiểu hài tử từ phàm trần về có chút kỳ quái, nhưng thân là đồ đệ, bọn họ không có hỏi nhiều, sợ tiểu hài tử nghe được suy nghĩ lung tung.

Thành Dịch ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Không Hầu: "Chào tiểu sư muội."

"Chào đại sư huynh." Không Hầu buông tay đang nắm góc áo Vong Thông ra, híp mắt nhìn Thành Dịch cười.

"Hôm nay không biết sẽ gặp tiểu sư muội, ta cùng Đàm Phong không kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, mong tiểu sư muội đừng buồn." Thành Dịch nhìn bất quá ngoài hai mươi, nhưng thực tế đã hơn một trăm tuổi, đối với sinh vật tuổi nhỏ đáng yêu, tự nhiên yêu thích.

"Không có." Không Hầu nhéo nhéo túi tiền trống trơn bên hông, "Muội cũng không có chuẩn bị lễ gặp mặt."

"Hai chúng ta đã hơn một trăm tuổi, còn có thể nhận lễ gặp mặt của tiểu hài tử muội." Đàm Phong khom lưng, dang hai tay hướng Không Hầu, "Đêm nay náo nhiệt như vậy, nhị sư huynh đưa muội đi dạo phố, mua chút đồ."

[EDIT] Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ