CHƯƠNG 57-SÁT THẦN

2.5K 159 21
                                    

Chương 57: Sát thần

Editor: TIEUTUTUANTU

"Phân Thần kỳ tu vi?!" Không Hầu cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề, sư phụ nàng là Xuất Khiếu kỳ tu vi, đã là cao thủ trong Tu Chân giới, không nghĩ tới tu vi tà tu này thế nhưng so với sư phụ nàng còn cao một cấp bậc. Nàng nghĩ nghĩ, đem Thủy Sương kiếm cắm về búi tóc.

"Không Hầu cô nương, làm sao vậy?" Lâm Hộc tay cầm kiếm đuổi tới bên người bọn họ nhìn thấy Không Hầu hành động quái dị, nên nghi hoặc khó hiểu.

"Sư phụ sư huynh mấy năm nay nuôi ta không dễ dàng." Không Hầu từ thu nạp giới lấy ra một quả phi tin phù, "Trước khi chết, ta muốn lưu lại mấy câu cho họ."

Nhìn tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, tay lấy phi tin phù hơi hơi phát run, Lâm Hộc không đành nói cho nàng biết, dù nàng có tâm truyền phi tin phù ra ngoài, nhưng với tu vi của Bạch Tà Tôn, thì có rất nhiều thủ đoạn để ngăn lại. Bất quá hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được đệ tử thấy đánh không lại liền chuẩn bị viết di thư.

Phân Thần kỳ tu vi có bao nhiêu đáng sợ, Không Hầu chưa bao giờ trực diện cảm thụ qua. Khi nàng nhìn Vô Khổ lão nhân chỉ cần huy tay áo một cái, đã khiến cho phi cung phiêu đãng, thiên địa biến sắc, nàng rốt cuộc biết mình có bao nhiêu nhỏ bé, vì sao tu sĩ tu vi Nguyên Anh kỳ trở lên sẽ xưng là lão tổ.

Sớm biết rằng hôm nay bỏ mệnh tại đây, nàng hẳn là nên tìm Diệu Bút Khách, nói cho hắn biết, hắn viết thoại bản rất hay, tuyệt đối không được từ bỏ, gần đây nàng chưa mua được sách mới của hắn, cũng không biết là hắn đã dừng viết, hay là có chuyện khác trì hoãn.

Nàng không nên mang nhiều đồ vật như vậy ra ngoài, hiện tại nàng sắp chết, đồ vật mang trên người khẳng định sẽ vào tay tà tu kia. Càng nghĩ càng giận, Không Hầu đỏ mắt.

"Không cần sợ hãi." Hoàn Tông thấy tay Không Hầu niết ngọc phù ngồi xổm trên mặt đất, hốc mắt hồng hồng, hết sức đáng thương. Hắn cong lưng, nhìn chăm chú vào hai mắt nàng, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu nàng một chút, "Có ta ở đây, sẽ không để muội xảy ra chuyện."

"Hoàn Tông." Không Hầu bắt lấy tay áo hắn, "Huynh không cần mạo hiểm, thương thế của huynh còn chưa khỏi."

"Không có việc gì." Hoàn Tông nhìn nàng cười, cười đến thực ôn nhu. Không Hầu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nói không nên lời, tay túm chặt tay áo hắn không buông.

"Muội còn chưa xem ta dùng kiếm, hôm nay không nên bỏ qua." Hoàn Tông quay đầu nhìn Vô Khổ đang dùng pháp khí công kích kết giới bên ngoài phi cung, hắn phi thân nhảy ra khỏi kết giới, một thân bạch y sáng một vùng trời.

"Hoàn Tông."

"Công tử!" Lâm Hộc biết mình không phải đối thủ của Vô Khổ, xoay người nhìn Không Hầu cùng với chúng đệ tử Cát Tường Các nói: "Chư vị lưu tại phi cung, không được ra ngoài, ta đi trợ giúp công tử một tay."

Không Hầu nhìn Lâm Hộc đi theo Hoàn Tông, liền thu hồi phi tin phù trong tay, gỡ Phượng Thủ thoa xuống, trâm cài đầu vào tay biến ảo thành Phượng Thủ Không Hầu, Phượng Thủ phát ra một tiếng phượng minh bén nhọn.

[EDIT] Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ