CHƯƠNG 58-GIỮ LỜI

2.4K 201 21
                                    

Tới chương này thì đã 1/3 truyện rồi, cám ơn các nàng đã ủng hộ nha. Hãy like và comment cho mình thêm động lực nhé.

Chương 58: Giữ lời

Editor: TIEUTUTUANTU

Thiếu nữ cả người lạnh lẽo như một khối băng, tay Hoàn Tông ôm nàng không khống chế được mà run rẩy, sắc mặt hắn trắng bệch phun ra mấy ngụm máu. Hắn lau vết máu bên khóe miệng đi, ngón tay run run để lên mạch môn của nàng.

"Hoàn Tông......" Từ không trung rơi xuống thủy đàm, Không Hầu liền hôn mê bất tỉnh, lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy được ấm áp bao phủ, Không Hầu mở mắt ra nhìn Hoàn Tông mặt trắng như tờ giấy đang ôm mình, nam tử từ trước đến nay luôn chỉnh tề, lúc này đầu tóc đã mất trật tự, vài sợi xõa ra rơi bên má, bất quá...... Hoàn Tông như thế này lại có một tia phong vị riêng, làm hắn càng thêm mê hoặc.

Nhìn Không Hầu mở mắt ra, Hoàn Tông lúc này mới phát hiện cảm giác đau đớn trong tim là từ đâu mà có: "Muội thế nào?" Thanh âm nghẹn ngào run rẩy, vô cùng khó nghe.

"Ta không có việc gì." Không Hầu từ trong lòng ngực Hoàn Tông ngồi dậy, phù triện cháy trên quần áo rơi rụng lã tả: "Nhiều phù triện như vậy, đã hỏng hết rồi."

Lâm Hộc và đệ tử Cát Tường Các vội vàng chạy tới, nhìn thấy bên chân Không Hầu lá bùa đầy đất: "......"

"Các ngươi đều không có việc gì, thật tốt quá!" Không Hầu nhìn bọn họ hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt, nhẹ nhàng thở ra, "Hoàn Tông, huynh đánh thắng tà tu kia sao?"

"Tà bất thắng chính." Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một kiện áo choàng, khoác cho Không Hầu, "Muội tuy không có trở ngại, bất quá nội tức bị ảnh hưởng, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy canh giờ, về sau lại tiếp tục lên đường."

Hoàn Tông lấy kim cung ra, kim cung rơi xuống đất hóa thành cung điện hoa lệ, hắn huy tay áo mở cửa kim cung xong liền cúi người siết chặt dây áo choàng lại cho Không Hầu: "Vào bên trong rửa mặt, đổi quần áo."

Không Hầu nhìn mặt Hoàn Tông trắng đến cơ hồ trong suốt: "Hoàn Tông, linh đài huynh bị thương tổn?"

"Không ngại." Hoàn Tông muốn duỗi tay áp lên mặt nàng, nhưng lại chỉ là giật giật đầu ngón tay.

Hắn cảm thấy mình có chút quái dị, dù hắn thực thích tiểu cô nương này, thậm chí hận không thể thu nàng làm đồ đệ, nhưng cũng không nên có loại ý niệm không trang trọng này.

Móc khăn tay ra lau nước trên tóc nàng, Hoàn Tông dùng thuật pháp hong khô quần áo trên người Không Hầu: "Chúng ta đi vào trước."

"Tên tà tu kia đã đền tội chưa?" Không Hầu đi ở phía trước, không có quay đầu lại xem biểu tình của Hoàn Tông, "Thoại bản có nói nhân vật chính thả người xấu chạy mất, sau này sẽ bị người xấu gây ra tai họa lớn hơn nữa, đây không phải là tự tìm phiền toái sao."

Lâm Hộc quay đầu liếc Hoàn Tông, Hoàn Tông mặt vô biểu tình nói: "Muội nói đúng."

Nghe được lời này, đệ tử Cát Tường Các liền đều quay đầu nhìn Hoàn Tông.

"Ta biết Hoàn Tông huynh sẽ không làm loại sự tình này mà." Không Hầu sử dụng linh lực quá độ, tinh thần còn chưa khôi phục, nàng đi vào phòng lần trước ở, nói với mọi người, "Ta bây giờ phải đi nghỉ ngơi một lát."

[EDIT] Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ