CHƯƠNG 22-QUÁ VÃNG

2.7K 203 5
                                    

Chương 22: Quá vãng

Editor: TIEUTUTUANTU

Từ phía ngược sáng, cửa lớn Trân Bảo Điện mở ra, thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng xuất hiện, trên mặt tươi cười rạng rỡ.

Nụ cười này, ba vị trưởng lão đã thấy qua rất nhiều lần, cơ hồ mỗi đệ tử chọn được pháp khí bản mạng, thời điểm ra ngoài, đều sẽ lộ ra loại tươi cười này.

Tươi sáng, sạch sẽ, thuần khiết.

Theo thời gian trôi đi, có một số người sẽ ngã xuống, có một số người thầm lặng chết ở bên ngoài, còn có người bởi vì thủ hộ tông môn mà chết, cái chết oanh oanh liệt liệt. Pháp khí bọn họ đã dùng qua, hoặc theo chủ nhân ngã xuống, hoặc sẽ phong tỏa trở về Trân Bảo Điện, chờ đợi chủ nhân có duyên tiếp theo.

Pháp khí ở Trân Bảo Điện, có một phần là của cao thủ luyện chế ra, một phần là lấy từ bí cảnh, còn một phần là......di vật.

Từ lúc lập phái đến nay, đệ tử Vân Hoa Môn, thu bao nhiêu, chết bao nhiêu, đã không ai nhớ rõ, thứ duy nhất có thể chứng minh bọn họ từng tồn tại, đó chính là đống mộc bài bên trong Lê Dương Đường, những khối ngọc bài mất đi ánh sáng.

So với những ngọc bài tối đen đó, đệ tử mới vào Trúc Cơ kì đều vui vẻ sống, trưởng lão bọn họ hận không thể bảo vệ chúng cả đời trôi chảy, vĩnh viễn không cần chịu cực khổ.

"Không Hầu đã lấy được pháp khí, đa tạ ba vị trưởng lão." Thiếu nữ đi đến trước mặt ba vị trưởng lão, đem pháp khí hai tay nâng lên qua đỉnh đầu, pháp khí trong tay nàng tỏa ra hào quang rực rỡ.

"Tốt." Thu Sương trưởng lão tán thưởng nói, "Âm thanh vô hình nhưng hữu hình, phòng thủ hay tấn công đều tuyệt diệu. Nhưng nếu muốn phát huy được, thì con còn cần tu luyện nhiều hơn. Với tu vi hiện tại, chưa thể sử dụng được tốt."

"Trở về từ từ tìm hiểu, sớm ngày tâm linh tương thông." Thử Cửu trưởng lão cười cười, "Chúng ta tin tưởng con có thể làm được."

"Cảm ơn trưởng lão, vãn bối nhất định nỗ lực, không để mọi người thất vọng." Nắm chặt Phượng Thủ, Không Hầu trên mặt non nớt bừng bừng sinh cơ.

"Tuổi trẻ thật tốt." Thu Sương thích hậu bối lớn lên xinh đẹp. Nàng lấy ra một ngọc trâm cài lên đầu Không Hầu, "Đây là kiếm do ta luyện chế, tên là Thủy Sương, tặng cho con làm binh khí. Coi như là...lễ gặp mặt."

Nói xong cũng không đợi Không Hầu cảm tạ, phi thân mà đi.

Cốc Vũ đi đến trước mặt Không Hầu, nhìn Phượng Thủ Không Hầu trong tay nàng một chút, thở dài nói: "Con đường tu chân, tuy gian nan hiểm trở, nhưng không thể đánh mất đạo tâm. Chăm chỉ hướng tới, nhưng không thể nôn nóng, tị hiềm. Đó là vạn kiếp bất phục."

Không Hầu nhìn Cốc Vũ tưỡng lão, không hiểu lắm vì sao trưởng lão lại nói như vậy, nhưng ý nghĩa nàng khắc ghi trong tâm. "Không Hầu nhớ kỹ."

"Tốt." Cốc Vũ gật đầu, xoay người nói với Vận Xuyên, "Nói với sư phụ con, ta phải bế quan, không có việc gì chớ đến làm phiền."

"Vâng." Vận Xuyên chấp tay đáp, "Thỉnh trưởng lão yên tâm."

Không biết có phải ảo giác hay không, Không Hầu thấy được trong mắt Cốc Vũ trưởng lão có vài phần bất đắc dĩ. Nhưng nàng lại cảm thấy mình nhìn nhầm rồi, nàng tuổi còn nhỏ, làm sao nhìn ra được ý tưởng của các vị trưởng lão.

[EDIT] Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ