CHƯƠNG 18-MANG ƠN ĐỘI NGHĨA

3K 193 7
                                    

Chương 18: Mang ơn đội nghĩa

Editor: TIEUTUTUANTU

Từ Ung Thành đến Vân Hoa Môn, cũng không mất quá nhiều thời gian. Trên đường Chu Thương tranh thủ hỏi thăm hai vị đệ tử tin tức của đệ đệ, cũng không biết là do hai người giả ngu hay tuổi trẻ không hiểu ám chỉ, mà từ đầu tới đuôi đều không đề cập tới việc đó.

Tới ngoài đại điện Vân Hoa Môn, đoàn người đáp phi hành kiếm xuống. Chu Thương cuối cùng cũng nhịn không được, đem lời muốn hỏi nói ra: "Hai vị tiểu hữu, cũng không biết tên đệ đệ không nên thân kia của ta, gần đây có biểu hiện hối cải tốt hay không?"

Không Hầu dẫn đường phía trước nghe vậy, quay đầu lại cười xán lạn với Chu Thương, làm Chu Thương không tự giác được tăng thêm hai phần tính nhiệm.

"Thỉnh môn chủ yên tâm, vị Nguyên Anh tu sĩ này tuy đã phạm đại sai, nhưng chưởng môn sư bá từ trước đến nay xử sự công bằng, chỉ là đem hắn an bài trong phòng yên tĩnh, cũng không có làm gì khác." Không Hầu trên mặt cười rộ lên, mang theo vài phần trẻ con ngây thơ.

"Hành Ngạn chưởng môn nhân phẩm tốt, tại hạ thật không có ý này. Chỉ là lo tên đệ đệ không nên thân đã làm phiền quý phái." Chu Thương thở phào nhẹ nhõm, không có dùng tư hình thì tốt, lần này trở vềm hắn liền đem tên hỗn trướng này nhốt lại trong viện, không cho đi chỗ nào nữa.

Không Hầu thấy Chu Thương như vậy, không nói thêm gì, thiện cảm với Chu Thương phai nhạt vài phần. Mấy năm nay, nàng lãnh linh thạch của Ngự Tiêu Môn không ít, cho nên đối với môn phái này tự nhiên có hảo cảm, không nghĩ tới môn chủ mới nhậm chức lại như vậy........

Không phải nói vị môn chủ này không tốt, mà là dung túng thân nhân quá mức, không biết quản thúc, đồng nghĩa với trợ trụ vi ngược. Cái tên Nguyên Anh tu sĩ kia dám kiêu ngạo, ương ngạnh như thế còn không phải là do ỷ vào vị huynh trưởng này sao?

Bước vào chính điện Vân Hoa Môn, Không Hầu liền đứng một bên nghe sư phụ cùng Tùng Hà phong chủ hàn huyên, hai người có lẽ là chỗ quen biết cũ, nói đến vui vẻ vô cùng, chỉ là không ai chủ động nhắc tới việc của Nguyên Anh tu sĩ Chu Hưng.

Hai người trò chuyện, liền nói đến việc dạy đồ đệ.

"Sao có thể cùng đệ tử Lưu Quang Tông so sánh, ba đồ đệ này của ta đều không nên thân." Vong Thông rung đùi đắc ý, tự cho là khiêm tốn nói: "Lão đại hai năm trước mới đột phá Kim Đan Kì, lão nhị gần đây bế quan, cũng không biết có thể đột phá thành công hay không?"

"Vong Thông huynh khiêm tốn, Thành Dịch cùng Đàm Phong mới có bao nhiêu tuổi, đã có tu vi như vậy, nhìn khắp toàn tu chân giới, cũng là người xuất sắc." Tùng Hà phong chủ tâm tình giống như lá trà trong tách vậy, quay cuồng đến khó chịu.

Toàn bộ Tu chân giới, ai không biết Vong Thông thu được hai đồ đệ tốt, mấy năm trước còn thu được đệ tử thiên tài Ngũ linh Căn, lúc này chạy đến trước mặt hắn nói cái gì không nên thân, còn không phải là muốn hắn khen một chút sao? Đều là lão nhân sống đến mấy trăm năm, còn không hiểu rõ nữa hay sao?

Tùng Hà nội tâm bực tức, trên mặt còn phải duy trì mỉm cười, đem mấy đồ đệ Vong Thông từ đầu đến chân khen một lần.

[EDIT] Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ