CHƯƠNG 133-QUẢ NHIÊN LÀ NGƯƠI

1.7K 128 10
                                    

Chương 133: Quả nhiên là ngươi

Editor: TIEUTUTUANTU

Tinh bàn thật lớn bao phủ cả tòa sân, tinh quang mang theo lực lượng kỳ quái, đem người trong viện ngăn cách với ngoại giới.

"Đây là pháp bảo Nguyệt Tinh Môn truyền thừa, Khuy Thiên Tinh Bàn." Hoàn Tông nhận thấy được Hồng Ngôn không thích hợp, không rảnh lo Thu Sương chân nhân sẽ thấy hắn thế nào, duỗi tay dắt lấy tay Không Hầu, "Khuynh thiên vừa ra, thiên địa biến ảo."

Dám lấy cái tên "Khuynh thiên", bản thân nó đã đủ bất phàm.

"Hồng Ngôn." Viên Trần nhìn đến Hồng Ngôn thế nhưng thúc giục Khuy Thiên Tinh Bàn, vẻ mặt thương xót cùng hiền hoà hóa thành khiếp sợ: "Không cần!"

Nhưng mà Hồng Ngôn không để ý đến hắn, cắt qua lòng bàn tay, máu tươi cùng tinh bàn thật lớn trên không trung dung hợp. Sao trời xinh đẹp trên mệnh bàn biến thành đỏ như máu, này không phải sao trời nữa, mà là một biển máu.

Không Hầu nhăn mi lại, tinh bàn đột nhiên biến hóa, làm trong lòng nàng vô cùng bất an.

"Hồng Ngôn chân nhân...... Đang làm gì?" Lúc ở miệng, Không Hầu mới phát hiện mình nói chuyện vô cùng gian nan, thân thể của nàng phảng phất như đang bị giam cầm, mỗi động tác cử động đều rất khó khăn. Nàng cố hết sức quay đầu nhìn sư thúc tổ cùng Hoàn Tông, bọn họ biểu tình như thường, nhìn như không bị tinh bàn này ảnh hưởng.

"Nàng lấy tâm đầu huyết khởi động tinh bàn có chứa quỹ đạo Thiên Đạo, đem tôn chủ tà tu giam cầm ở nơi này." Hoàn Tông cúi đầu nhìn nàng, "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội."

Không Hầu yên lặng lắc đầu: "Ta không sợ."

Nàng rốt cuộc minh bạch Hồng Ngôn chân nhân vì sao có ánh mắt như vậy, nàng nhìn thấu hết thảy thế gian, không sợ sinh tử cực khổ, cũng không cần bất luận tình cảm gì.

"Ngươi không phải vì yêu ta nên mới giết chết sư muội sao, không bằng cùng ta đi chết đi?" Hồng Ngôn cười ra tiếng, hồng y tung bay, nàng cười nhìn điên cuồng đến cực điểm.

"Ngươi điên rồi!" Cửu Túc sắc mặt trầm xuống, hắn muốn tới gần Hồng Ngôn, nào biết tinh bàn như có ý thức, sương đỏ ngăn cản bước chân hắn. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới chân, đây không phải là sương mù, mà rõ ràng là vô số bàn tay, nắm chặt lấy hai chân hắn.

"Nàng tu luyện cấm thuật." Nhìn tiểu viện bị sương đỏ bao phủ, Hoàn Tông không thu hồi Long Ngâm Kiếm, cả người đều đề cao cảnh giác, "Tu luyện loại cấm thuật này phải vứt bỏ thất tình lục dục, mỗi ngày lấy tâm đầu huyết ôn dưỡng tinh bàn, khiến tinh bàn nghe theo ý nàng."

Không Hầu nhíu mày, loại thuật pháp này nghe tới không giống thủ đoạn của danh môn chính phái, Hồng Ngôn thân là nữ môn chủ Nguyệt Tinh Môn, như thế nào mà tu tập loại công pháp này.

"Ta mười tám tuổi cùng ngươi tương ngộ, là lúc ngây thơ vô tri nhất." Tóc đen trong nháy mắt bạc trắng như tuyết, Hồng Ngôn không thèm quan tâm sờ sờ tóc trắng, nhắc tới chuyện quá vãng không hề có cảm tình, "Sư muội, sư thúc ta chết không minh bạch, cho nên ta lựa chọn trở lại tông môn, trở thành Thiếu môn chủ đời kế tiếp của Nguyệt Tinh Môn. Có lẽ....năm đó, ngươi không giết bọn họ, ta đã đi theo ngươi đi."

[EDIT] Chớ quấy rầy phi thăng - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ