C10:Ngàn lời quan tâm của nữ phụ không bằng một câu nói cần của nữ chính

139 9 0
                                    

Dương Thảo đi vòng ra phía sau nhà, bấy giờ mời đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trong phòng trà với bà Hoàng, cùng sự im lặng đến ngột ngạt, khiến cô dẫu bề ngoài rất điềm tĩnh nhưng kỳ thật lại vô cùng căng thẳng. Thật là người phụ nữ đáng gờm, chỉ nhìn mặt thôi cũng đủ khiến người ta sợ rúm!

Bà Hoàng và Dương Thảo không thù không oán, nhưng nếu cô không thuận theo những việc làm của bà thì đồng nghĩa sẽ là "chống đối". Tồn tại trong thế giới này, không ai có thể cho phép mình được quyền đứng ngoài cuộc! Và một khi đã chống đối thì sẽ khó khăn với cô bởi phải đối phó trước những âm mưu từ bà.

Cổng sau chợt mở, Dương Thảo bắt gặp Xuân đi vội vào. Nhác thấy cô chủ, nhỏ vui mừng chạy lại hỏi han.

- Cẩm Tú thế nào rồi? - Nhớ ra điều quan trọng, Dương Thảo hỏi nhanh.

- Cô yên tâm, cũng xong rồi ạ. Tiệm giày bị đập phá gần hết nhưng không ai bị thương, chỉ có cha chị Tú ngã trặc chân. Không những cậu Phong mà cậu Đình cũng có ở đó. Vì lúc đến xưởng vải, em gặp cậu Đình trước.

Quả là người tính không bằng... tác giả tính! Dù cố tình thay đổi thế nào thì Cao Đình vẫn đến trước Cao Phong. Mai Cẩm Tú à, may mắn vì cô là nữ chính nhé, cùng lúc cả nam chính lẫn nam phụ đều đến giúp! Tiếp theo Dương Thảo lại nghe:

- Nhưng em thấy tội cậu Phong quá cô ạ. Chị Tú biết bà Cao sai người đến đập phá tiệm giày nên có hơi trách cậu Phong, còn không cho cậu giúp đỡ nữa.

- Thật không?

Thấy Xuân gật đầu liên tục, Dương Thảo lặng im còn vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu. Thật là, Mai Cẩm Tú nghĩ gì mà lại trách Cao Phong? Người ra lệnh cho nhóm vệ sĩ đó là bà Hoàng, nào đâu liên quan đến anh! Nhắc đến cô mới nhớ, vài nữ chính trong tiểu thuyết có "sở thích" trách cứ nam phụ mà không chịu suy xét kỹ càng. Lý nào Cẩm Tú cũng vậy, đã "bánh bèo" rồi thì chí ít cũng nên biết suy nghĩ chứ!

Dương Thảo tức tốc mở cổng và chạy đi mặc cho Xuân gọi theo. Và vì rời khỏi nhà họ Cao bằng cổng sau nên cô đã không gặp Cao Phong từ cổng trước bước vào. Hiển nhiên nơi đầu tiên phải đến chính là phòng trà, anh liền mở tung cửa phòng.

Cao Phong nhìn khắp căn phòng yên lặng, chẳng có ai ngoài bà Hoàng đang ăn bánh. Lấy lại nhịp thở đều đặn, anh tiến đến chỗ mẹ và cất giọng vừa đủ:

- Cô ấy đâu rồi ạ?

Rút chiếc nĩa bạc ra khỏi miệng, vị bánh tan vào lưỡi, bà Hoàng hỏi ngược lại:

- Con đang hỏi ai?

- Dạ, tất nhiên là Dương Thảo rồi ạ.

Bà Hoàng lấy khăn lau miệng sau đó ngước mặt nhìn con trai, mỉm cười:

- À, cô chủ Dương vừa về rồi.

- Mẹ đã làm gì cô ấy?

- Mẹ nào dám làm gì vợ chưa cưới của con trai mình.

Mỗi lần mẹ cất giọng dịu dàng đó là anh hiểu bà đang ngầm cảnh cáo mình.

- Mẹ gây khó dễ Cẩm Tú làm gì, giữa chúng con chẳng có gì cả.

Để Được Yêu Nam Phụ Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)(Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ